#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng từ xa có một đám thanh niên trông rất bặm trợn chặn đường chúng tôi. Tôi và Giai Kỳ rất sợ hãi, em níu chặt lấy tôi khóc thút thít:

- Chị ơi, tụi nó là băng nhóm chuyên tụ tập gây sự, trấn lột những ai đi ngang qua con đường này. Tụi nó đông và dữ lắm, làm sao chúng ta có thể thoát khỏi chúng đây hả chị?

Nghe em nói như vậy, trong lòng tôi cũng có chút lo sợ. Nhưng với một người từng có đai đen karate như tôi thì chuyện hạ gục những tên này chỉ là chuyện nhỏ. Tôi vội trấn an em:

- Em đừng sợ, chị sẽ hạ gục những tên này cho chúng chừa cái thói hại người.

Nói rồi, tôi hiên ngang bước về phía trước. Tên cầm đầu bước ra, tay cầm gậy, khuôn mặt trông dữ tợn, hắn gằn giọng:

- Trong túi tụi bây có bao nhiêu tiền, mau đưa hết ra đây, bọn tao sẽ tha cho. Còn không thì, chuẩn bị ăn đòn đi.

Tôi cũng cao giọng đáp lại:

- Chúng mày quen thói ỷ đông hiếp yếu, không xem ai ra gì. Nhưng hôm nay Âu Dương Lam Bình này sẽ cho chúng mày một bài học. Hôm nay xem như là ngày tận thế của chúng mày đấy.

Một tên đàn em chạy lại nói nhỏ vào tai hắn:

- Đại ca, con nhỏ này tên nghe lạ quá, chắc nó ở nơi khác mới đến đó. Mà trông nó cũng máu lắm. Coi chừng nó có võ thiệt đó đại ca.

Tên cầm đầu nói:

- Nó ở nơi khác đến sao. Cũng hay đó, thôi chấp nó lun đi, chúng ta đông người hơn, nó có một mình, phần thắng sẽ về với chúng ta.

Bàn bạc xong, hắn ta ra quyết định sẽ thách đấu với tôi. Nếu thắng, tôi và Giai Kỳ sẽ được an toàn rời khỏi nơi này, còn nếu thua, hắn sẽ cho chúng tôi một trận. Tôi không chần chừ, đồng ý ngay. Trận đánh bắt đầu, những tên đàn em kém cỏi của hắn đều ngã gục dưới tay tôi. Bây giờ chỉ còn hắn nữa là xong. Nhưng mọi chuyện không dễ như tôi nghĩ, tên này quá mạnh, tôi không còn một chút sức lực để đấu với hắn nữa. Tôi thật sự đã gục dưới tay của hắn. Không thể như vậy được, nếu thua thì không biết hắn sẽ làm gì hai chị em tôi đây. Tôi đã cố gắng ngồi dậy để tiếp tục chiến đấu với hắn nhưng những đòn hắn đưa ra rất mạnh, tôi không thể ngồi dậy nổi. Hắn ta cười khoái chí:

- Sao hả con kia, lúc đầu mạnh miệng lắm mà. Sao giờ đứng lên không nổi rồi. Vậy là phần thắng đã thuộc về tụi tao, theo luật thì tao sẽ cho hai chị em mày một trận. Tụi bây đâu, trói hai chị em nó lại cho tao.

Giai Kỳ sợ hãi chạy đến lay tôi dậy, tôi gắng gượng mở mắt ra nhìn em lần cuối. Vì có thể, sau trận đòn của hắn, tôi sẽ không thể qua khỏi. Nhưng điều tôi lo lắng là Giai Kỳ sẽ làm sao khi không có tôi ở bên cạnh, còn mẹ và dì dượng nữa, họ sẽ như thế nào khi biết tôi không còn trên cõi đời này nữa. Em cầm tay tôi nói trong nước mắt:

- Chị ơi, chị hãy cố gắng lên, chị đừng bỏ em mà, chị hãy ngồi dậy đi, tụi nó sắp đánh chị em mình rồi kìa, em sợ lắm.

Tên cầm đầu trói chúng tôi lại và lôi đến bụi rậm đằng kia. Hắn ta bẻ ngón tay, âm thanh "rốp, rốp" nghe rất đáng sợ. Hắn ra lệnh cho đàn em xông vào đánh chúng tôi. Giai Kỳ hoảng sợ la lớn:

- Có ai không? Cứu chúng tôi với, có ai không...

Em la khản cổ họng cũng chẳng có ai, bọn chúng vẫn không ngừng đánh chúng tôi. Đến lúc tôi thật sự không thể chịu nỗi, tôi gục xuống. Trong cơn mê, tôi nghe giọng của Giai Kỳ hét lớn:

- Tôi xin mấy người đừng đánh nữa, chị tôi đã bất tỉnh rồi.

Đám người đó mới hoảng sợ, tên đàn em kêu lên:

- Đại ca, mình mà đánh nữa lỡ nó chết là chúng ta không được yên thân đâu.

Bọn chúng vội cởi trói cho chúng tôi và bỏ chạy thục mạng.

Giai Kỳ ôm tôi khóc nức nở, trên người tôi giờ thương tích đầy mình. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, em vẫn ôm tôi ngồi dưới mưa. Vì lạnh và kiệt sức, Giai Kỳ đã ngất đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro