#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp, ở trong một ngôi nhà nhỏ, giản dị. Tôi nhìn xung quanh thì thấy Giai Kỳ, em đang nằm bên cạnh tôi, trên trán em chườm một chiếc khăn mát. Tôi cử động cơ thể thì " Ôi! Đau quá", đúng rồi, tôi đã chạm trán với bọn đầu gấu. Rồi tôi bị ngất xỉu, nhưng sao hai chị em tôi lại ở đây, ai đã tốt bụng cứu chúng tôi chứ???? Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi từ từ đứng dậy mở cửa sổ, mặt trời chiếu những tia nắng chói chang, tôi lấy tay che mắt lại. Trời đã sáng rồi. Tôi đi vòng quanh căn nhà, một chiếc bàn học với sách vở không được ngăn nắp, một chiếc kệ sách nhỏ với hàng chục quyển sách. Chợt có tiếng bước chân, tôi giật mình làm rơi quyển sách để trên bàn. Tiếng mở cửa kêu lên, xuất hiện trước mặt tôi không ai xa lạ chính là chàng trai mà tôi đã gặp ở công viên. Tôi kêu lên:

- Là anh, anh đã cứu chị em tôi sao?

Anh ta cũng khá bất ngờ khi nhận ra tôi, cô gái xinh đẹp mà va vào anh ở công viên giờ đang trong bộ dạng khá thê thảm, anh cầm trên tay hai tô súp nóng hổi. Sau đó anh tiến đến gần Giai Kỳ và lấy ra một chiếc nhiệt kế. Anh tiến hành đo nhiệt độ cho Giai Kỳ, sau khi đo xong, anh lấy nhiệt kế ra, nhìn số đo và nói:

- Thật may cô ấy đã hạ sốt rồi, đêm qua cô ta sốt cao lắm. Còn cô thì thương tích đầy người, tôi đã xử lí và băng bó vết thương cho cô rồi.

Anh ta còn nói thêm:

- Đêm qua trời mưa rất lớn, tôi đang trên đường về nhà thì nghe tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ đoạn đường vắng đằng kia. Tôi tò mò chạy lại xem thì thấy cô ấy ôm cô rồi gục xuống. Tôi phải gọi bạn phụ đưa hai người về đây.

Qua lời kể của anh ta thì tôi cũng phần nào hiểu được diễn biến sự việc đêm hôm qua. Giai Kỳ cũng đã tỉnh dậy, tôi vội chạy đến cầm lấy tay em:

- Giai Kỳ, em đã tỉnh lại rồi, em làm chị lo lắng quá.

Giai Kỳ nói rằng em cũng rất lo cho tôi, tôi kể lại sự việc cho Giai Kỳ nghe. Nghe xong, em nhìn chàng thanh niên và cảm ơn rối rít. Anh ta vui vẻ đáp:

- Các cô không cần phải khách sáo đâu, thôi súp tôi đem vào còn đang nóng, các cô ăn đi cho khỏe. Ăn xong thì cứ nằm nghỉ, khi nào bình phục hẳn thì tôi sẽ đưa các cô về.

Hai ngày ở nhà anh ta, qua tìm hiểu, tôi được biết tên anh là Lâm Dĩ Hoàn, hiện đang học đại học ngành y, đặc biệt hơn, anh ấy cũng là người Trung Quốc, gặp được đồng hương, tôi rất vui. Dĩ Hoàn kể gia đình anh ở Trung Quốc có một tập đoàn lớn do ba anh làm chủ tịch, do nhà có điều kiện nên từ bé, anh đã phải sang Mỹ định cư tại nhà cô ruột. Anh dọn ra riêng cách đây cũng vài tháng. Tôi há hốc mồm kinh ngạc vì gia thế thật sự của Dĩ Hoàn, vẻ ngoài anh ăn mặc khá luộm thuộm nhưng lại là con nhà giàu. Sau hai ngày tịnh dưỡng, chúng tôi cũng đã khỏe lại, Dĩ Hoàn đưa tôi và Giai Kỳ đến công viên. Chúng tôi chia tay Dĩ Hoàn tại đây, trước khi đi, anh còn dúi vào tay tôi tờ giấy có ghi số điện thoại, địa chỉ email và dặn là khi nào rãnh chúng tôi óc thể ghé nhà anh chơi. Đợi đến khi bóng lưng anh khuất dần sau hàng cây, tôi và Giai Kỳ nắm tay nhau đi về. Tôi chợt lo rằng chúng tôi không ở nhà hai ngày, không biết dì dượng đã về chưa. Nếu không thấy chúng tôi đâu, e rằng họ sẽ lo lắng lắm. Về đến nhà, đúng như tôi dự đoán, dì và dượng đang ngồi uống trà trong nhà. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào trong, khi thấy chúng tôi và những vết thương trên cơ thể, dì rất bất ngờ và chạy đến ôm chặt hai chị em tôi vào lòng, khóc nức nở:

- Tiểu Bình, con bị sao vậy nè, các con đi đâu mà mấy ngày nay không về vậy? Có biết dì và dượng lo lắm không? Dượng đã báo cảnh sát tìm kiếm các con nhưng vẫn không có tin tức gì. Dì tưởng các con đã...

Dì nói trong nước mắt, nếu tôi xảy ra chuyện gì thì dì biết ăn nói làm sao với mẹ tôi đây, dì xin lỗi vì đã không ở bên cạnh chúng tôi trong thời gian qua.Tôi cũng xin lỗi dì và dượng vì đã để hai người lo lắng. Dượng nói:

- Thôi không sao đâu các con, các con vẫn an toàn về nhà là dượng vui rồi. Thôi mọi người xuống ăn sáng đi. Hôm nay dượng có chuẩn bị cho các con nhiều món ăn ngon lắm.

Tôi và Giai Kỳ vui vẻ xuống ăn sáng. Trong bữa ăn, tôi kể cho dì và dượng nghe những chuyện mà hai chị em đã trải qua, thật sự nó rất là kinh khủng nhưng may mắn là chúng tôi đã gặp được một chàng trai tốt bụng như Dĩ Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro