#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần gặp nhau định mệnh đó, tôi chủ động liên lạc với Dĩ Hoàn. Tôi và Giai Kỳ hay đến công viên xem anh lướt ván, sau đó chúng tôi rủ nhau đi ăn. Thi thoảng rủ nhau đến câu lạc bộ xem anh tập gym. Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Tôi cũng cho anh số điện thoại để tiện liên lạc. Một buổi chiều, Dĩ Hoàn hẹn tôi và Giai Kỳ ra công viên, nhưng hôm đó Giai Kỳ không thể đi được nên cuộc hẹn chỉ có tôi và anh. Chúng tôi lại băng ghế ngồi, nhìn ngắm cảnh vật, bầu trời. Đột nhiên anh lấy điện thoại ra cho tôi xem hình của một cô gái, trông cô ấy rất xinh. Dĩ Hoàn đỏ mặt nói với tôi:

- Cô biết không? Đây là Monica- người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ kể từ khi tôi bước chân vào đại học. Bình thường tôi và cô ấy chỉ tiếp xúc với nhau như hai người bạn mà thôi, chúng tôi luôn sát cánh bên nhau trên mọi nẻo đường. Tôi biết ngoài tôi ra cô ấy còn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng tôi tin mình sẽ có một chỗ trong trái tim của cô ấy.

Lời nói của Dĩ Hoàn không hề có chút đùa giỡn, anh rất tin vào hy vọng của mình. Tôi tò mò hỏi anh:

- Anh đơn phương cô ấy lâu như vậy, khi nào anh mới tỏ tình đây?

Nghe tôi hỏi vậy, đôi mắt anh chợt sáng lên:

- Sắp tới là sinh nhật của Monica, tôi sẽ nhân cơ hội này mà tỏ tình với cô ấy. Nghĩ đến thôi là trái tim tôi loạn nhịp lên rồi.

Rồi trong trí tưởng tượng của anh chợt hiện lên giây phút mà Monica gật đầu đồng ý hẹn hò với anh. Hai người sẽ tay trong tay đi khắp mọi nơi, rồi sau đó....sau đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro