#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh huyên thuyên đủ chuyện thì cũng đã đến lúc trời sẩm tối, tôi xin phép Dĩ Hoàn về nhà trước. Anh nhất quyết không cho tôi đi một mình và nằng nặc đòi đưa tôi về nhà cho bằng được. Đến trước cửa, tôi bấm chuông, dì mở cửa cho tôi và thấy Dĩ Hoàn đứng bên cạnh, anh gật đầu chào dì, dì vỗ vai tôi và nói:

- Tiểu Bình cháu của dì nay được bạn trai đưa về nhà nữa. Công nhận con tìm được cậu này cũng hay đó chứ.

Tôi đỏ mặt nói:

- Dì ơi! Dì hiểu lầm rồi, đây không phải là bạn trai của con, đây là Dĩ Hoàn-ân nhân cứu mạng con và Giai Kỳ, nếu lúc đó không có anh ấy thì tụi con đã suýt mất mạng rồi.

Dì nghe xong thì hiểu ra toàn bộ sự việc, dì mời anh vào nhà chơi nhưng anh từ chối vì có việc bận. Anh chào tạm biệt tôi và dì rồi ra về. Tối hôm đó, khi tôi vừa lên giường ngủ thì điện thoại kêu "Ting" một tiếng. Tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn của Dĩ Hoàn. Nội dung tin nhắn là " Chiều ngày mai là sinh nhật của Monica rồi, tôi thấy rất hồi hộp, không biết tôi có dám đứng trước mặt cô ấy để tỏ tình hay không nữa?" Tôi suy nghĩ một hồi lâu để tìm ra cách giúp anh, quả thật nhìn anh ta cũng thân thiện ai ngờ lại nhát gái như vậy. Lát sau, tôi trả lời lại " Anh hãy tự tin lên, nếu anh đã xác định đây là thời cơ tốt nhất thì đừng bỏ lỡ nó. Tôi tin anh sẽ làm được" Anh nhắn lại cảm ơn và chúc tôi ngủ ngon. Thật sự tôi cũng hy vọng là Dĩ Hoàn sớm đạt được điều mà anh đã mong chờ bấy lâu nay. Ngày hôm sau, tôi đang ở nhà xem ti vi cùng gia đình thì tiếng chuông điện thoại reo, tôi nghe máy, là Dĩ Hoàn gọi nhưng sao giọng anh ta trông rất lạ, không giống như bình thường, anh hẹn tôi ra công viên để tâm sự. Tôi sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Monica, chắc anh ta hẹn tôi ra để báo tin tốt lành rồi đây, nghĩ vậy tôi sửa soạn và đi đến công viên. Nhưng đến nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro