#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đến nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Dĩ Hoàn- anh ta trông thật kinh khủng, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, trên tay cầm một chai rượu, khuôn mặt và đôi mắt đỏ lên rất đáng sợ. Dĩ Hoàn lúc này giống như một con thú dữ xổng chuồng. Sợ anh ta làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh,tôi vội chạy đến chỗ anh, thấy tôi đến, anh vội ôm chầm lấy tôi, nước mắt giàn giụa:

-Tôi.....tôi...thất tình rồi! Huhu...huhu!

Tôi thật sự bất ngờ khi nghe được những lời từ miệng anh thốt ra. Tôi khuyên Dĩ Hoàn hãy bình tĩnh và kể đầu đuôi sự việc cho tôi nghe. Anh khóc thật lâu, một lát sau, anh mới bắt đầu câu chuyện.

------Vào buổi chiều hôm nay------

Dĩ Hoàn xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Monica với một bộ vest đen lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa hồng rất đẹp. Anh cùng mọi người ăn uống vui vẻ. Một tiếng rưỡi sau, khi tặng quà sinh nhật, đến lượt anh, anh trao cho Monica bó hoa hồng, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, anh chậm rãi nói:

-Monica à! Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để tôi có thể nói ra một điều mà tôi chôn giấu suốt bao nhiêu lâu nay. Thật sự thì suốt những năm học chung với cô, thì tôi đã phát hiện trái tim tôi đã rung động vì cô mất rồi. Những lần cùng cô trải nghiệm, làm việc nhóm, tôi rất vui. Nhiều lần tôi định nói ra hết những tâm sự trong lòng mình cho cô biết nhưng tôi đã kịp ngăn mình lại, vì tôi sợ nếu nói ra thì chúng ta không còn là bạn tốt của nhau nữa. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật cô nên tôi quyết định nói ra hết tất cả- Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô- Làm bạn gái tôi nha.

Bao nhiêu tiếng vỗ tay vang lên, mọi người ai cũng bất ngờ trước việc làm của anh. Monica nhìn anh mỉm cười và nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh. Cô nói:

-Dĩ Hoàn! Thật sự cảm ơn anh về bó hoa anh tặng, nó rất đẹp. Cảm ơn anh đã thích tôi, có ấn tượng tốt về tôi nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý làm bạn gái anh được.

Anh thật sự chết đứng. Monica nói thêm:

-Sẵn đây tôi muốn giới thiệu với mọi người một người rất đặc biệt trong bữa tiệc hôm nay.

Mọi người, kể cả anh thật sự thắc mắc nhân vật đặc biệt ấy là ai. Cô đi vào trong và quay trở lại với một chàng trai cao to, lực lưỡng bên cạnh. Mọi người reo lên:

-Là Bryan, mỹ nam của trường kìa!

Cô chậm rãi giới thiệu với mọi người, chàng trai Bryan kia chính là bạn trai của cô. Hai người đã quen nhau được một năm rưỡi và hôm nay cô chính thức công khai mối quan hệ của mình. Và dĩ nhiên mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho cả hai người. Bryan nhìn bó hoa trên tay cô và nói:

-Bó hoa này không xứng đáng với sự xinh đẹp của em đâu- Nói rồi anh ta giật lấy bó hoa từ tay cô và ném xuống đất, sau đó Bryan lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong có chiếc nhẫn kim cương và cẩn thận đeo nó vào tay cô- Chiếc nhẫn này mới xứng đáng được đeo vào bàn tay mềm mại của em.

Nhìn bó hoa mình tặng bị vứt xuống đất không thương tiếc, Dĩ Hoàn rất tức giận vì bị bạn trai Monica coi thường. Anh nhào đến toan đánh cho tên Bryan kia một trận nhưng vệ sĩ đã ngăn anh lại, Bryan nhìn Dĩ Hoàn bằng ánh mắt khinh bỉ và nói:

-Này anh bạn! Hôm nay là sinh nhật của bạn gái tôi nên tôi không muốn động tay động chân với anh. Nếu không hôm nay tôi sẽ cho anh bò về không được đó. Tôi nhắc cho anh nhớ, nếu anh còn có ý đồ muốn chiếm đoạt bạn gái với tôi thì mơ đi, một người xinh đẹp như cô ấy chỉ xứng với một người đẹp trai như tôi thôi, anh không có cửa đâu.

Mọi người xung quanh đều nhìn anh cười mỉa mai. Không thể làm gì được, Dĩ Hoàn đành ôm nỗi nhục nhã đi về. Trên đường về, anh ghé vào quán rượu uống cho thật say rồi xảy ra xô xát với vài thanh niên trong quán. Anh cảm thấy buồn nên gọi điện kêu tôi ra tâm sự.

Tôi thật sự thấy tội cho anh. Một chàng trai tốt như anh cũng có ngày thất tình. Dĩ Hoàn tâm sự với tôi rất nhiều điều, suốt cả buổi, tôi chỉ im lặng nghe anh nói. Trời cũng đã khuya, tôi dìu anh về nhà. Sau khi đưa anh lên giường ngủ, tôi mới trở về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro