#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, thấy bên trong tối om, tôi nghĩ chắc mọi người đã đi ngủ hết rồi. May mà tôi có đem theo chìa khóa, tôi nhẹ nhàng tra chìa vào ổ khóa rồi mở cửa ra. Tôi vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ và lên giường ngủ một giấc đến sáng. Gần trưa, đang ngủ ngon thì có một bàn tay mềm mại lay tôi dậy và giọng nói quen thuộc cất lên:

- Chị Lam Bình ơi, dậy đi, đã gần trưa rồi.

Là Giai Kỳ đã gọi tôi dậy. Tôi mở mắt một cách khó nhọc, từ từ ngồi dậy và bước xuống giường. Thật sự tôi rất muốn ngủ tiếp nhưng đã gần đến giờ ăn trưa, tôi không thể nằm ngủ trong lúc mọi người đang chuẩn bị bữa trưa được. Tôi phải xuống giúp họ một tay. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi ra nhà bếp xem mọi người có cần giúp gì không? Nhưng hôm nay sao không giống như mọi ngày, dì và dượng không ở đó để chuẩn bị bữa trưa. Tôi tiến đến phòng ngủ của họ toan gõ cửa phòng nhưng tôi chợt khựng lại vì nghe thấy cuộc trò chuyện của họ:

- Ông à! Tôi thấy tội nghiệp cho con bé Lam Bình quá, thật sự thì tôi cũng không muốn giấu mọi chuyện với nó đâu nhưng trước khi mất, chị ấy cứ khăng khăng bảo tôi là không được cho con bé biết.

- Vậy chừng nào bà mới cho nó biết toàn bộ sự thật đây. Bà không thể giấu nó mãi đâu.

- Bây giờ con bé nó chưa hiểu chuyện. Đợi đến một lúc nào đó, tôi sẽ cho nó biết.

Tôi chết đứng khi nghe được cuộc nói chuyện. Tôi không thể nghe tiếp được nữa, tôi bất ngờ mở cửa phòng. Dì và dượng rất bất ngờ khi thấy tôi:

- Lam Bình! Sao con lại ở đây?

Tôi nói trong nước mắt:

- Con đã nghe hết tất cả rồi. Tại sao hai người lại giấu con một chuyện động trời như vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro