#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội chạy ra khỏi nhà mặc kệ lời giải thích của dì và dượng. Tôi chạy đến công viên khóc tức tưởi. Mẹ tôi đã mất rồi sao??? Tôi ngậm ngùi nhớ lại cách đây một tháng trước, chính bà đã tiễn tôi ra nước ngoài, bà còn hứa là sẽ qua Mỹ sống cùng tôi nữa mà. Vậy mà...khi lời hứa ấy chưa được thực hiện thì bà lại bỏ tôi mà đi. Tâm trạng tôi bây giờ khó tả lắm, trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn nghĩ đến việc chết đi cho xong. Nghĩ là làm, tôi cố gắng trèo qua lan can để nhảy xuống một cái hồ gần đó. Bỗng có một bàn tay rắn chắc níu giữ tôi lại:

- Cô làm cái gì vậy? Tại sao cô lại muốn nhảy xuống đó.

Tôi vùng vẫy, la hét:

- Buông tôi ra, tôi muốn chết, cho tôi chết đi.

Tôi chợt nhận ra giọng nói quen thuộc, tôi quay người lại. Thì ra là Dĩ Hoàn, tay anh ôm trọn cơ thể tôi vào lòng, cố giữ không cho tôi nhảy xuống hồ. Tôi không cố gắng vùng vẫy nữa và ngoan ngoãn để anh đưa lên bãi cỏ gần đó. Ngồi cạnh anh, tôi òa khóc như một đứa trẻ và kể cho anh nghe mọi chuyện. Dĩ Hoàn chỉ im lặng lắng nghe. Một lát sau, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

- Công nhận chúng ta giống nhau nhỉ? Tôi buồn, cô cũng buồn. Chỉ tiếc là nỗi buồn của tôi và cô không giống nhau thôi.

Nỗi buồn của anh ta thì có gì đâu chứ, ít ra thì anh vẫn có thể tìm được người con gái khác thay thế. Còn mẹ tôi thì chỉ có một mà thôi, không ai có thể thay thế vị trí của bà ấy trong lòng tôi cả. Vậy mà lúc còn sống chung với bà, tôi chưa bao giờ làm bà vui cả. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi tuôn ra nhiều hơn. Dĩ Hoàn thấy vậy liền lấy khăn lau nước mắt cho tôi và nói:

- Bây giờ cô muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi. Khóc chán rồi thì tựa vào vai tôi, tôi sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro