#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự động viên, an ủi của Dĩ Hoàn, tôi đã về nhà. Dì và dượng rất vui khi thấy tôi trở về, dì nói:

- Dì xin lỗi vì không nói cho con biết sớm hơn. Vì dì sợ con sẽ không chịu nổi sự thật động trời này.

Tôi cầm tay dì và nói:

- Dì đừng tự trách bản thân mình nữa, con biết dì làm như vậy là có lý do riêng mà. Con xin lỗi vì đã làm dì và dượng lo lắng.

Sau đó, dì đã kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó, dì nói là đã nhận được cuộc điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất , bà nghe vậy nên tức tốc đặt vé về Trung Quốc ngay. Giai Kỳ còn nói thêm:

- Em xin lỗi vì đã không cho chị biết chuyện sớm hơn, lúc về nước dự đám tang của dì, mẹ đã dặn em là ở lại chăm sóc chị và không được kể cho chị nghe sự thật bằng bất cứ giá nào.

Dì thở dài nói:

- Mẹ con mất là do bệnh tim tái phát, cách đây mấy năm trước dì gặp chị ấy còn rất khỏe mạnh, có lẽ là do làm việc quá sức đây mà.

Dì còn hứa giáng sinh hai năm nữa dì sẽ cho tôi về viếng mộ mẹ. Sau cuộc trò chuyện, tôi không còn giận dì và dượng nữa trái lại tôi càng quý họ hơn nữa kìa. Dì cảm ơn Dĩ Hoàn đã đưa tôi về và mời anh ở lại dùng bữa tối. Anh lịch sự từ chối và xin phép ra về. Mọi nghi vấn trong lòng tôi đã được giải đáp, sau khi ăn tối xong, tôi về phòng ngủ. Hôm nay bầu trời có rất nhiều sao, tôi mở toang cửa sổ, vừa ngắm sao, vừa hát lắc lư theo điệu nhạc quen thuộc, bất chợt hình ảnh của Dĩ Hoàn hiện lên trong tâm trí tôi. Tại sao tôi lại nghĩ về anh ngay lúc này chứ, tôi nhớ lại lúc chúng tôi ở công viên, anh đã ân cần quan tâm, còn cho tôi dựa vào vai của anh nữa. Hành động đó, phải chăng là tình yêu hay chỉ là sự thương hại. Đang suy nghĩ thì điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Dĩ Hoàn, anh hỏi tôi ngủ chưa, tôi trả lời là chưa ngủ. Tôi hồi hộp chờ đợi xem anh trả lời như thế nào. Năm phút...mười lăm phút.....ba mươi phút....một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy anh trả lời. Trời đã khuya, tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên, anh trả lời là anh cũng chưa ngủ nữa, tối nay anh ngủ không được, anh cảm thấy sau cuộc gặp gỡ với tôi xong, anh cảm thấy trong lòng khó tả lắm. Thật sự trong lòng tôi cũng khó tả lắm. Tôi chúc anh ngủ ngon và lên giường ngủ, trong giấc mơ, tôi mơ thấy đám cưới của chính mình, một đám cưới xa hoa, lộng lẫy được tổ chức ngoài bờ biển, tôi đang mặc trên người một chiếc váy trắng có đính hạt cườm rất đẹp, tôi đang tiến gần đến chú rể của đời mình, anh ta mặc bộ vest màu trắng đang quay lưng lại với tôi, nhìn từ phía sau, thân hình lực lưỡng, nước da ngăm đen. Đột nhiên anh ta quay lại, thật bất ngờ, chú rể của tôi chính là Dĩ Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro