#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, tôi đành đánh liều trốn khỏi nhà, tôi nằm trong phòng giả vờ bị đau bụng, hét toáng lên, cô giúp việc nghe thấy chạy vào và hỏi:
- Cô chủ, cô sao thế?
Giọng tôi thều thào, yếu ớt:
- Cô có thể cho cháu ra ngoài đi vệ sinh được không? Cháu xin cô đó.
- Thôi được rồi, cô đi lẹ lẹ nha.
Tôi chạy nhanh ra ngoài và đến chỗ để chìa khóa, nhân lúc cô giúp việc không để ý, tôi chạy nhanh ra cổng sau, mở khóa và đi đến nhà của Trần Phong. Nhà anh cách nhà tôi không xa lắm, đến nơi, tôi kêu lớn:
- Trần Phong, mở cửa cho em đi.
Anh thấy tôi thì nhanh chóng chạy ra mở cửa, sau khi tôi vào nhà, anh lo lắng hỏi tôi:
- Tiểu Bình, mấy ngày nay em bị sốt cao à, sao em không ở nhà nghỉ đi, đến đây làm gì?
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Em vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Ai nói em bị sốt vậy?
Trần Phong kể cho tôi nghe cách đây mấy ngày trước, có một người phụ nữ đến xin cho tôi nghỉ mấy ngày vì lí do sốt cao, tôi bàng hoàng, không lẽ, mẹ tôi đã làm việc này. Thấy tôi ngồi im không trả lời, anh hỏi:
- Em sao vậy?
- Anh ơi, anh hãy nghe em nói, mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi, bà cấm em không được liên lạc với anh nữa.
- Vậy mà anh cứ nghĩ em mệt nên không nhắn với anh được, anh đang chờ em khỏe lại nè.
Trong lúc hoảng loạn, tôi đề nghị anh cùng bỏ trốn, chúng tôi sẽ đến một nơi thật xa, anh kịp trấn an tôi, bảo tôi giữ bình tĩnh, anh sẽ qua nói chuyện với mẹ tôi. Đột nhiên trước nhà, có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Có ai ở nhà không? Tôi cần gặp Trần Phong.
Tôi giật mình, không lẽ......là mẹ tôi sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro