#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi chết. Không lẽ....người ở ngoài cổng là mẹ tôi sao?
Trần Phong đứng dậy định ra mở cửa thì tôi ngăn lại:
- Anh à, anh đừng mở cửa, là mẹ em đó, mẹ mà thấy anh sẽ nói những lời không hay đâu, anh ở trong nhà đi, để em ra nói chuyện với mẹ.
Tôi lấy hết dũng khí bước nhanh ra cửa, khuôn mặt mẹ tôi bình thản đến kì lạ, không hề có chút gì là nổi giận, điều đó làm tôi vô cùng ngạc nhiên.
- Mẹ à, sao mẹ lại đến đây? Tôi gượng cười vui vẻ hỏi.
- Câu này mẹ phải hỏi con mới đúng, con giỏi lắm, nhân lúc mẹ không có ở nhà đã lừa người giúp việc để trốn ra khỏi nhà. Việc này mẹ sẽ nói sau, giờ con tránh ra, mẹ muốn nói chuyện với Trần Phong.
Tôi cố gắng hết sức ngăn không cho mẹ vào trong nhà, bỗng từ trong xe xuất hiện một đám người lực lưỡng, bặm trợn. Đám người đó đã giữ tôi lại, mẹ tôi bước vào trong nhà. Trần Phong vẫn bình tĩnh chào hỏi:
- Dạ con chào cô, con mời cô ngồi, để con vào trong pha trà.
- Thôi khỏi, cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn trao đổi.
Ở bên ngoài, đám người lực lưỡng đó vẫn khống chế tôi. Tôi đã vận dụng toàn bộ những tuyệt chiêu của võ karate- tôi đã từng học võ karate và đạt được đai đen, nhưng vì bận việc học nên tôi đã tạm dừng- sau một hồi đấm đá không thương tiếc, cuối cùng tôi cũng thoát được. Tôi chạy vào trong nhà và van xin mẹ tôi:
- Mẹ ơi, con xin mẹ, đừng bắt con rời xa anh ấy, con yêu anh ấy.
Mẹ tôi lạnh lùng đáp:
- Mẹ đã nói chuyện với cậu ta rồi, mẹ đã đưa cho cậu ta một số tiền lớn và mẹ sẽ đặt vé máy bay cho con sang Mỹ, cậu ta cũng đã hứa là từ nay sẽ không liên lạc với con nữa.
Tôi bất ngờ nhìn lên và thấy một va li bên trong có rất nhiều tiền, Trần Phong ngồi im lặng. Không lẽ, anh ấy vì tiền mà chấp nhận rời xa tôi sao? Chưa kịp định thần thì mẹ kéo tay tôi ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro