#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, mẹ nhốt tôi trong một căn phòng bí mật, chìa khóa phòng do mẹ giữ và cho đám vệ sĩ canh gác ở bên ngoài. Mẹ nói tôi phải ở trong đó cho đến ngày tôi qua Mỹ định cư, nếu tôi cần gì thì nói với đám vệ sĩ. Tôi chán nản:- Không lẽ Âu Dương Lam Bình này phải chịu thua mẹ  sao? Không được, mình phải thoát khỏi đây cho bằng được, mình phải gặp Trần Phong để hỏi cho ra lẽ sự việc.Tôi nghĩ đám vệ sĩ này rất khôn, không dễ lừa được đâu. Sau một hồi nặn óc suy nghĩ, tôi đã nghĩ ra một cách, đảm bảo đám vệ sĩ có muốn không tin cũng phải tin thôi. Nghĩ là làm, tôi lấy mực đỏ trét lên quần áo và sàn nhà, sau đó tôi la lên:-  Aaaaaa.....tôi đau bụng quá, mấy người làm ơn vào đây cho tôi.Đám vệ sĩ ở ngoài nói vọng vào:- Thưa cô chủ, cô làm ơn ngoan ngoãn ở trong đó đi, đừng có bày trò nữa, chúng tôi không dễ bị lừa đâu.Tôi giả vờ mếu máo:- Vậy mấy người làm ơn gọi người giúp việc vào đây cho tôi đi.- Người giúp việc cô ta bận nên về quê rồi, bà chủ đang chuẩn bị gọi người khác đến thay thế, cô chủ ráng đợi một lát đi ạ.- Vậy cho một người vào đây với tôi đi, tôi có chuyện muốn nhờ.Một lát sau, một tên vệ sĩ mở cửa bước vào, hắn hốt hoảng:- Cô chủ ơi, cô bị gì mà máu me không vậy?Tôi vẫn cứ giả vờ rên rỉ nói chuyện với hắn và nhờ hắn ra ngoài mua một chút đồ. Khi hắn vừa quay đi, tôi cho hắn một cú đá và dùng dây thừng trói hắn lại. Sau đó tôi ra ngoài và hạ đo ván những tên còn lại. Tôi tìm đường chạy ra phòng khách, may quá, mẹ tôi đi vắng, tôi xuống bếp, lấy quần áo của người giúp việc mặc vào và đi xung quanh vờ như đang làm việc nhà. Đến trưa mẹ tôi về, thấy bóng dáng người lạ trong nhà, bà hỏi:- Cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro