#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tôi đang ở trong nhà đọc sách và chơi với chú chó Lulu thì Mỹ Lan hớt ha, hớt hải chạy vào nhà, nói không thành tiếng:

- Tiểu Bình ơi, lớn chuyện rồi, lúc nãy tớ ra chợ, tớ thấy.....thấy một chuyện kinh khủng lắm.

Tôi bắt đầu rối lên và giục Mỹ Lan kể hết sự tình, tôi choáng váng khi biết mẹ tôi đến nhà của Trần Phong đập phá đồ đạc, cho bắt anh ấy lên xe và chở đến một nơi nào đó. Vậy là tôi không kịp gặp anh ấy để tìm hiểu sự tình rồi. Tôi thiết nghĩ mẹ làm như vậy chắc chắn tôi sẽ tự động trở về. Tôi không muốn mắc mưu của bà nhưng nếu tôi không về, không chừng anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, tôi đi ngay vào phòng thu xếp đồ đạc và tạm biệt Mỹ Lan, tôi sẽ trở về, không phải vì mẹ mà là vì người tôi yêu. Tôi bắt taxi chạy thật nhanh về nhà, đến nhà, trước cổng, đám vệ sĩ đứng trước cổng, đứng thành hàng, thấy tôi, họ cúi đầu đồng thanh hô:

- Mừng cô chủ đã trở về, bà chủ chắc hẳn sẽ rất vui.

Tôi tức giận, túm cổ áo một tên vệ sĩ, hét lớn:

- Các ông đang giấu Trần Phong ở đâu vậy hả? Mau đưa anh ấy ra đi, chẳng phải tôi đã trở về nhà rồi sao? Mau thả người ra.

Bỗng từ trong nhà, tiếng mẹ tôi vọng ra:

- Bình tĩnh nào con gái yêu, con mà càng tức giận thì cậu ta sẽ càng đau đớn đó- Mẹ tôi nở nụ cười nham hiểm, bà đến dịu dàng xoa đầu tôi và bảo- bây giờ con vào trong tắm rửa, thay đồ đẹp mẹ đã chuẩn bị sẵn trên phòng rồi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ có nói người giúp việc nấu rất nhiều món ăn con thích, ăn xong, mẹ sẽ dẫn con đến một nơi, bảo đảm con sẽ thích thú.

Tôi cảm thấy khá tò mò, mẹ muốn đưa tôi đi đâu chứ, tôi đành phải làm theo yêu cầu của mẹ, sau khi tắm xong, tôi diện chiếc váy màu hồng có đính chiếc nơ thật to ngay ngực, tôi bước xuống bàn ăn, có rất nhiều món ăn tôi thích nhưng sao tôi ăn chả ngon miệng chút nào. Suốt bữa ăn, mẹ liên tục gắp thức ăn cho tôi, tôi đành ráng nuốt cho mẹ vui lòng, ăn xong, mẹ kêu người chuẩn bị xe. Xe đưa tôi đến một ngôi nhà hoang nằm trên một ngọn đồi vắng cách xa thành phố. Đây là nơi mẹ muốn tôi đến sao, trông có vẻ hoang vu, đáng sợ, không gian yên tĩnh đến lạ. Khi tôi còn đang mơ màng trước cảnh vật xung quanh thì chợt tiếng mẹ tôi gọi:

- Đi thôi con!

Chúng tôi tiến gần đến ngôi nhà, khi tiếng chuông cửa vang lên, một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa, bà mời chúng tôi vào trong nhà. Vừa ngồi xuống ghế, tôi nghe thấy tiếng rên la của một cô gái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro