#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi xuống ghế, tôi nghe thấy tiếng rên la của một cô gái. Tôi hỏi người phụ nữ về tiếng rên la kia và được biết nó phát ra từ căn phòng ở trên lầu. Đúng lúc đó, mẹ tôi muốn cho tôi xem một thứ rất thú vị từ căn phòng kia. Bà dẫn tôi lên lầu, đi đến căn phòng đã đóng kín cửa, khi đến gần, tiếng rên la nghe ngày một lớn hơn. Bà lấy ra trong túi một chiếc chìa khóa và cẩn thận tra vào ổ, tiếng mở khóa vang lên, cánh cửa mở ra. Một sự thật kinh hoàng đập vào mắt tôi. Trần Phong đang ân ái cùng với cô gái kia. Hai người đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tôi không thể tin được, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy. Tôi vội chạy vào kéo cô ta ra và cho một bạt tay đau điếng. Cô ta trừng mắt nhìn tôi. Nghe tiếng ồn, Trần Phong vội vàng tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi, anh vô cùng sợ hãi, không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh ta lắp bắp hỏi:

- Ái Vy à! Chuyện gì....đang xảy ra vậy? Tại...tại sao Lam Bình.... cũng có mặt ở đây?

Thì ra cô ta tên là Ái Vy. Tôi tức giận hét lớn:

- Tôi đến đây để bắt quả tang anh với con hồ ly tinh này đó- vừa nói tôi vừa siết chặt tay Ái Vy. Cô ta đau điếng, rên la thảm thiết:

- Trần Phong, cứu em với, cô ta làm em đau.

Trần Phong chạy đến kéo Ái Vy ra khỏi tôi, ân cầm quan tâm cô ta. Cô ta thì dựa đầu vào ngực anh khóc thút thít. Tôi chứng kiến cảnh này tự dưng nước mắt chực trào ra, trái tim tôi như có ngàn mũi dao đâm vào. Mẹ tôi đứng bên cạnh tôi và nói:

- Đó con thấy chưa, giờ con sáng mắt ra chưa?Tình cảm con bỏ ra cho cậu ta có đáng hay không, trông khi cậu ta lại phản bội con.

Giờ tôi mới biết đây chính là thứ thú vị mà mẹ muốn cho tôi xem. Đau đớn quá mà, tình cảm tôi dành cho anh là thật lòng, mà sao anh lại chà đạp lên thứ tình cảm đó. Tôi nhìn hai con người đó âu yếm nhau lần cuối rồi chạy vụt đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro