Nhiệm vụ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Cánh cửa bật mở 1 cách thô bạo, người cô ướt nhèm chạy vụt vào trong. Mặc cho quản gia và những người phục tùng kêu gọi, cô giờ chỉ muốn gặp được anh thôi, đôi chân run rẩy, đau nhức vì đã chạy cả 1 quãng đường dài mà không ngừng nghỉ, chẳng biết làm sao có thể chạy về được đến nhà nhưng cô sợ nếu mình dừng lại thì sẽ không thể nào gặp được anh. Cứ như thế mà dùng toàn bộ sức lực cỏn con còn lại mà lao đến phòng làm việc của anh và lại 1 lần nữa cánh cửa lại mở ra 1 cách thô bạo

- OSOMATSU NIISAN

Lúc này anh đang bận đóng dấu các giấy tờ và xem xét 1 số thứ cho vài ngày kế tiếp, Choro niisan thì đứng kế bên giảng đạo cho anh ( lúc này vẫn còn nhỏ nha nhưng không khác gì người lớn cả), Kara thì đang sắp xếp 1 số thư sách lên tủ thì bị tiếng động lớn kia làm cho cả 3 giật mình hồn xiu phách lạc. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì bị Hana lao tới ôm lấy, do quá bất ngờ nên mất thăng bằng mà anh té ngửa ra sau

- Uiiii cha, đau quá......Hana chan?

- Hức....hức..oaaaaaaaaaaaaaa

- Ể!? Hana chan, em sao vậy? Sao em lại ở đây, chẳng phải là đang ở ngoài thành phố với Jyushi và Ichi rồi sao? Người còn ướt hê-

- Em xin lỗ......hức....em...xin lỗi.......o-...niis..an......

- ..... Hana??* ngạc nhiên*

- Em xi..n...lỗi...hức hức...nếu như...em chịu...chịu nghe lờ..i hơn. Xin lỗi....vì đã...hiểu lầm nii....san hức hức

- Anh cũng xin lỗi nữa Hana, vì đã không đối mặt nói chuyện đàng hoàng với em * xoa đầu*

- Hức....hức....Oso-nii....san...

- * cười âu yếm + ôm* thôi được rồi được rồi, anh không sao cả. Nii-san không giận em đâu mà, ngoan nha

Nghĩ thầm: "Tốt quá, mọi chuyện ổn rồi nhưng mà sao con bé có thể chạy từ ngoài thành đến đây được nhỉ?"

- Huhu......hức....hức

" Mà thôi, chuyện khác sau này tính sau vậy"

- Ngoan nha, mọi chuyện ổn rồi

- Hức....thật chứ? * ngước nhìn*

- Thật mà, niichan đâu nói dối em bao giờ?

- .......em mún trở nên mạnh mẽ * nắm chặt, nói nhỏ*

- Ý em là?????

- Em mún trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ Osomatsu niisan và cả mọi người nữa, em không muốn yếu đuối nữa đâu

- * bất ngờ + cười mỉm, xoa đầu* rồi rồi thế nhờ em cả nhé Hana chan❤❤

Choro từ phía sau đi tới đem đến 1 chiếc khăn bông phủ lên người cô

- Coi chừng lạnh đấy Hana, anh kêu người đưa em đi tắm nhé?

- Vâng * cười tươi*

💘💘💘💘💘
( đáng yêu quá!!!!!!)

Một lúc lâu sau thì Ichi và Jyushi cũng về tới nhà trong tình trạng hốt hoảng, hớt ha hớt hải, nhìn là cũng biết là tụi nó đi tìm Hanamatsu rồi. Nhìn tụi nó mà không khỏi phì cười trong lòng, giống như bầy gà con lúc nào cũng phải có nhau vậy.

- Em làm anh lo lắm đấy, con nhóc này * nước mắt chảy dài* ( Ichi)

- * ôm ôm* Hanaaaaaaaaa huhuhu ( Jyushi)

- Rùi rùi em xin lỗi mà 2 anh * bị ôm cứng *
.
.
.
.
.
.
Reng reng reng~~~

- Ể!?

Trong lúc cô ngồi nhớ lại quá khứ thì đồng hồ báo thức vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ ấy, nhanh vậy à, chưa gì đã sáng rồi sao. Thôi thì chuẩn bị đồ rồi xuống ăn sáng thôiiii, cái gì chứ đồ ăn là mắt cô sáng rực, nhất là đồ ngọt. Chỉ cần ăn nó là 1 ngày mệt mỏi đến đâu thì cũng tiêu biến hết. Sau khi vscn xong thì cô thay đồ các thứ, chải chuốt cho gọn gàng rồi thì đi xuống dưới nhà

( Đồ của Hana giống như hình nha)

- Chào buổi sáng cả nhà hjhh

- Chào buổi sáng ( đồng thanh)

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô với bộ trang phục vest bước đến phòng khách nơi mà các anh cô hay tụ lại khi mà không có việc gì để làm. Căn phòng cũng khá là đơn giản thôi, bộ bàn ghế gỗ ở chính giữa, 2 tủ kệ sách sát bên tường và 1 khung cửa sổ đối diện bộ bàn ghế với 2 chậu cây nho nhỏ xinh xinh. Lúc này, mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi, cô cũng bước lại chỗ ghế mình ngồi và thưởng thức tách trà mà Choro niisan pha cho.

- Của em đây, Hana chan

- Cảm ơn Choromatsu niisan

Cầm tách trà lên và thưởng thức nó, hương vị trong và thanh mát, ngọt ngào của vị dâu và bạc hà. Đang uống thì bỗng Oso niisan hừ giọng lớn 1 tiếng làm cô giật mình mém sặc, cả Todo và Ichi niisan cũng hơi giật mình. Không ngần ngại, Choro liền phang 1 quyển sách dày cộp vô đầu Oso làm cho anh ngã xỏng xoài dưới nền đất. Thấy thế ai cũng lơ đi làm như không quan tâm đến ông anh trai ngu ngốc của mình.

-------------------1 lúc sau---------------------

- Được rồi, quay lại chủ đề chính nào (Oso)

- Có chuyện gì sao Osomatsu niisan? ( Hana )

- À, oniichan của mấy đứa có nhiệm vụ cho mấy đứa đây (Oso)

- Nhiệm vụ? ( đồng thanh)

- Đúng rùi đó❤️ (Oso)

Không có ngạc nhiên gì khi mà có nhiệm vụ được giao cả, chỉ là mọi người đang cảm thấy hơi lạ thôi. Bởi vì tất cả các nhiệm vụ được giao đều do Choro đảm nhiệm và quản lý, hằng ngày các anh em trừ Oso ra đều phải nhận nhiệm vụ từ anh ba Choro, khi nào mà cái việc đó quan trọng hay cần sự phê duyệt thì mới đến tay Oso mà thôi. Ấy vậy mà bây giờ đây ông anh cả này lại đích thân giao nhiệm vụ cho thì mới thật lạ lùng làm sao, mà nếu đích thân Oso giao thì chắc đây là một nhiệm vụ khá khó nhằn rồi đây. Bầu không khí trong phòng dần trở nên đáng sợ và ngột ngạt hơn, để dễ thở hơn tí thì ông anh hai lên tiếng trước.

- Nhiệm vụ là gì đây, aniki? (Kara)

- Đúng rùi đó, nói nhanh lên đi chứ? (Todo)

- Được rùi được rùi (Oso)

Tóm tắt lại nhiệm vụ là như thế này, chẳng qua là tối mai có 1 sự kiện lớn được tổ chức ở gần thành phố Osaka- nơi tập trung khá là đông người và phần lớn vẫn là bọn dân đen yakuza. Sự kiện này 10 năm mới tổ chức 1 lần và nó thu hút rất nhiều bang phái đến để tham dự, giải thưởng dành cho người thắng cuộc sẽ là 1 viên kim cương có thể chuyển sang màu đỏ khi được ánh mặt trăng chiếu sáng. Nghe hấp dẫn đúng chứ? Trị giá của viên kim cương đó hơn 1 tỷ yên và là hàng có một không hai, nên việc mà giành lấy nó luôn được đặt hàng đầu tại các bang phái. Và gia đình Matsuno cũng không ngoại lệ, vì thế nhiệm vụ lần này sẽ là lấy cho bằng được viên kim cương đó. Khi nghe xong nhiệm vụ, ai nấy cũng có vẻ hứng thú và hào hứng. Nhất là Jyushimatsu, anh năm thích thú đến mức quơ qua quơ lại cây gậy bóng chày trên tay, miệng cứ " kim cương kim cương " mãi không ngừng. Nghe nói đây là trận thi đấu như thể là các môn thể thao vậy nên chiến lược thì không cần cũng được nhưng phải chuẩn bị tốt về mặt vũ khí

Sau khi tìm hiểu xong xuôi, ai nấy cũng tản ra để chuẩn bị cho khâu vũ khí của mình, cô cũng vậy. Đang định đứng lên bước về phòng thì nghe tiếng gọi mình và chủ nhân giọng nói không ai khác chính là Oso niisan. Anh cùng cô đến phòng làm việc của anh để nói vài chuyện riêng, khi đã vào phòng rồi thì anh mới bắt đầu

- Em hẳn đã biết trong thế giới này có tồn tại 1 thứ được gọi là ma pháp mà đúng không Hana chan ? (Oso)

- Vâng, em biết

- Chúng ta từ khi sinh ra đã có được thứ ma pháp đấy rồi, thậm chí còn không hề nỗ lực để có nó nữa, thật là may mắn làm sao (Oso)

- Ý anh là gì Oso niisan??

- Không phải đã quá rõ ràng rùi sao bé con? Anh muốn chúng ta sử dụng thứ sức mạnh đó để thắng cuộc trong sự kiện ngày mai (Oso)

- Tất nhiên là ta phải sử dụng nó rồi nhưng sau sự kiện lần này thì chúng ta sẽ bị bọn yakuza nhắm tới càng lúc càng nhiều. Anh cũng biết ma pháp không được nhiều người sở hữu cho lắm mà đúng chứ?

- Không nhiều người đâu có nghĩa là không có ai. Với lại ở các bang phái khác chắc chắn sẽ có người sử dụng ma pháp giống như chúng ta thôi. Nhắm đến thì cứ việc nhắm dù gì bang của chúng ta đây chẳng sợ ai cả (Oso)

-Vâng. Em thì sao cũng được, em cũng muốn dựa vào cơ hội lần này để được nhiều người công nhận hơn.

- Đừng cố quá sức đấy, anh biết là em mạnh mà. Thôi được rồi, về chuẩn bị đi nhé

- Vâng vâng em đi chuẩn bị đây

- Bái bai❤❤ (Oso)

Nói rồi là đi, cô đóng chiếc cánh cửa lại và đi thẳng tới phòng của bản thân để chuẩn bị đồ, trận chiến ngày mai sẽ vui lắm đây. Nó cũng sẽ là ngày mà cô thể hiện sức mạnh của bản thân và khiến người công nhận cô ngày một nhiều hơn nữa, câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro