Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là đứa em gái út của nhà Matsuno- một gia đình danh giá đã có từ bao đời trong giới Yakuza. Từ trước đến nay, gia đình này chỉ toàn là con trai thôi bởi chỉ có đám con trai mới thích hợp trong cái ngành nghề đáng sợ như vậy. Tuy nhiên thật trớ trêu, cô sinh ra lại là con gái và lại có tận tới 6 người anh trai. Lúc còn bé, cô chỉ biết khóc lóc mà thôi, bởi cô sợ những thứ máu me và những cảnh bạo lực, cô không tài nào thích nghi được cho dù có chứng kiến bao nhiêu lần chăng nữa, chúng đem cho cô cảm giác sợ hãi, ớn lạnh vô cùng. Và bởi vì là con gái nên cô cũng không được mấy quan tâm và iu thương trừ các anh trai iu quý của cô ra, còn nhớ về trước có lần sau bao nhiêu khó khăn và cố gắng, cô cuối cùng cũng đã cầm được súng. Cảm giác khá nặng và đầy mùi thuốc súng, giơ lên đúng tư thế và ngắm bắn nhưng rồi cô cũng không làm sao mà bắn được.....biết vì sao không?? Bởi vì trước mặt cô không phải là bia đạn mà là 1 con người đang treo lủng lẳng trên tường, điểm hồng tâm của nó chính là ở ngay giữa trán. Nếu như cô bắn trúng thì không phải người đó sẽ chết sao? Nghĩa là cô đã giết người? Không không không......cô bắt đầu bấn loạn. Bây giờ cô áp lực lắm, sợ hãi lắm, cô chỉ mún mau chóng ra khỏi đây thôi, cô mún khóc, nước mắt bây giờ đang ứa ra rồi. Bỗng cô nhìn thấy bóng dáng người anh trai cả đang đứng ở phòng kiếng bên trên quan sát cô, mặt anh cũng dường như không mấy là dễ chịu, không phải anh thương cô nhất sao? Tsao lại k cứu cô chứ, tsao chỉ đứng đó nhìn? Cô đã sợ giờ lại càng thêm không ổn định. Bỗng có tiếng nói phát ra làm cô chợt giật thót

- Cho nhóc thêm 5p nữa, nếu không bắn trúng thì nhóc sẽ phải bị phạt đấy, biết không?

Đó là giọng của 1 người đàn ông được phát ra thông qua cái loa, khá là trầm và có phần cáu gắt, nghe là có thể đủ biết là người bên phòng kiếng kia sắp mất kiên nhẫn rồi. Thấy thế cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố thở đều lại, cố giữ thăng bằng và bắt đầu nâng súng lên tầm ngắm. Và rồi mọi người biết rồi đấy, khi một đứa trẻ bị đè nén áp lực, cố gắng để được mọi người công nhận thì nó dù không muốn cũng phải làm liều, nhắm mắt bắn đại 3 phát, 1 phát ra ngoài 1 phát sát bên cổ và 1 phát trúng thẳng ngay bụng. Ngay sau khi bắn xong thì tầm mắt phía trước bỗng dưng mờ nhạt, tiếng nổ quá lớn cũng như mùi nồng của thuốc súng, sự tê tay của cơn giật mạnh khiến cô ngất liệm đi, chỉ còn nhớ là hình ảnh anh cả với gương mặt khuất sau mái tóc....

- ......

Cô chợt tỉnh giấc, chậm rãi ngồi dậy. Dưới ánh trăng vàng chiếu rọi qua ô cửa sổ, 1 vẻ mặt không buồn cũng không vui đang nhìn chăm chăm vào hư không. Nghĩ lại thì lúc đó cô đã rất sợ, rất yếu đuối, lúc nào cũng khóc nhè rồi bám lấy anh mình bởi cô biết chỉ có mấy anh là thương cô thôi, ở bên họ cô thấy mình an toàn lắm. Cô bây giờ cũng khác xưa lắm rồi, không khóc lóc sợ hãi nữa, cô bây giờ đã có thể  cầm dao cầm súng giết người mà không thấy thương tiếc. Cô bây giờ mạnh mẽ và cũng được nhiều người công nhận, giống như các anh mình, thực hiện nhiệm vụ hay đi đánh các bang khác là chuyện như ăn cơm bữa. Thế lý do gì đã khiến cô thay đổi như vậy? Không phải lúc trước cô rất sợ sao? Tất cả đều là nhờ người anh trai Oso - người luôn che chở cho cô.

Thật ra mọi chuyện là như thế này, sau khi tỉnh lại ở phòng y tế thì anh ấy và cả các nii-chan khác nữa có đến thăm cô, họ cười nói rôm rả và hỏi thăm liệu cô có ổn không, cô cũng chỉ cười và lắc đầu nhẹ bảo không sao. Chỉ riêng với Oso thì cô không mún gặp cũng như nói chuyện, anh ấy lúc đó có vẻ nhìn ra và hiểu được nên chỉ cười nhẹ với cô rồi bỏ ra ngoài. Vì là 1 đứa trẻ nhỏ nên cô cũng không hiểu chuyện, cứ thế ngày qua ngày, cô và Oso cứ lạnh nhạt dần, cũng ít nói chuyện với nhau. Và các nii-chan ( đặt biệt là Kara và Choro ) đã để ý đến điều ấy nên họ đã cùng nhau cố gắng  giải thích cho cô hiểu. Các bạn biết là 1 đứa trẻ sẽ suy nghĩ trẻ con và cứng đầu thế nào mà phải không? Cô lúc ấy còn chẳng nghe lọt tai câu nào cả, cứng đầu và cố chấp. Vì cứ nghĩ rằng mấy anh chỉ đang nói giúp, bao che cho Oso mà thôi, rõ ràng là anh ấy đã không cứu em vào lúc đó, chỉ nhìn mà không làm gì không phải sao? Cô khó chịu và quay lưng bỏ chạy, thấy thế Kara và Choro cũng bất lực đành thở dài. Nhưng rồi cũng sẽ tới lúc mà cô chấp nhận thôi, đó là vào 1 ngày trời âm u lạnh lẽo như sắp mưa vậy. Cô hiện đang ở chung với Jyushi và Ichi- niichan tại 1 ngôi nhà mang phong cách cổ điển ngoài thành phố, vì đang có việc cần phải làm đó mà. Trời lúc đó cũng tối rồi, mọi người thì đang chuẩn bị bữa tối, cô thì đang lật những trang sách của quyển sách dày cộp, thích thú với chúng thì nhận ra có tiếng thì thầm bàn tán ở đâu đó. Thiếu kỳ nên đứng dậy đi theo tiếng thì thầm ấy, nó cũng không khá xa phòng cô, đi được 1 chút là sẽ thấy cái ban công dẫn ra bên ngoài. Cô từng bước chậm rãi để không gây tiếng động và núp vào chậu cây gần đó, thấp thoáng 2 bóng người giống trẻ con, có vẻ lớn hơn cô 1 chút. Nhìn kĩ thì cô chợt nhận ra, đó không phải là Jyushi và Ichi- niichan sao? Sao họ lại ở ngoài này vậy, trời cũng sắp mưa rồi? Bỗng Jyushi-niichan lên tiếng trước

- Wow, gió thổi mạnh quá nhỉ? Ichimatsu niisan

- Thì trời sắp mưa rồi đấy Jyushimatsu

- Oaaaa, gió thổi mạnh thích thậttttt haha

- .........

- Mà nè Ichimatsu niisan

- Sao thế?

- Không biết khi nào thì con bé sẽ nói chuyện lại với Osomatsu niisan nhỉ? * nhìn lên trời*

- Anh không biết nữa.........con bé không chịu nghe chúng ta nói

- Vậy à!!!

- .............

Cô nghe tới đây thì có chút dỗi, chống nạnh mà nghĩ " hứ, dù các anh có nói gì thì em cũng không nghe đâu, em đã thấy tận mắt nên không có việc gì phải nghe các anh bi-"
Ichimatsu bỗng lên tiếng làm đứt mạch suy nghĩ ấy của cô

- Chúng ta bị buộc phải làm thế

"Hả"

- Đúng vậy nhỉ!! (Jyushi)

" các anh đang nói gì vậy! Chuyện này là sao?"
( phần trong dấu " đang là độc thoại nội tâm và chuyển biến tâm lý của Hana)

- Lúc đó ta đã bị ép là phải đem con bé đi tập bắn súng mặc dù chúng ta đã cố gắng tranh cãi và không đồng tình việc này... (Ichi)

- Chúng ta là thành viên của 1 gđ Mafia danh giá nên việc này là không tránh khỏi...nhưng nó tàn nhẫn quá, con bé còn quá nhỏ. Anh có nghĩ vậy không Ichimatsu niisan?

- Ừm....con bé còn quá nhỏ, đã vậy còn là con gái nữa. Có lẽ người mà yêu thương con bé nhiều nhất có lẽ là Osomatsu niisan, anh ấy là người phản đối gay gắt nhất trong 6 đứa

" không thể nào....không...."

- Anh ấy lúc vào hôm kiểm tra của con bé có đến đấy để xem có sao không, nếu có chuyện gì sẽ lao ra cứu, anh ấy có vẻ rất khó chịu và lo lắng. Lúc con bé ngất đi, ảnh không kiên nhẫn mà đi vòng qua phòng, mà phá luôn cửa kiếng trước mặt để nhanh có thể đưa em ấy đến phòng y tế, do đó đôi tay có chút vết thương (Ichi)

"...................."

Như sét đánh ngang tai vậy, cô không tin vào tai mình nghe, mắt cô giờ mở lớn hết cỡ, nhìn mông lung về phía trước, trong đầu xẹt qua rất nhiều hình ảnh và những lời giải thích. Kara và Choro đang nói, hình ảnh anh Oso mỉm cười, câu chuyện ban nãy của Ichi. Giờ cô hiểu ra tất cả rồi, đã nhận ra sự thật rồi........cứ thế mà cô lùi bước dần ra phía sau, vô tình đụng phải bức tường làm nó phát ra tiếng động
* cộc*

- Ai đó!!!! ( Ichi)

- Hanamatsu??.......em ở đấy từ khi nà- ĐỢI ĐÃ

Cô quay lưng và chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà mặc cho 2 anh và cận vệ kêu la, cô cứ thế cúi gằm mặt và chạy, chạy về nhà nơi mà anh Oso luôn ở đó... Tách...tách..... tách.....nhỏ rồi càng lúc càng lớn, thanh âm của giọt nước thì phải, nó phát ra từ đâu, trên trời? Trời mưa từ khi nào thế nhỉ, lạnh quá......mà hình như không phải......  có chút mằn mặn ....? Hức hức........chẳng phân biệt nổi nữa rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro