1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Long Đồ Án

Địa điểm: Khai Phong Phủ tại kinh thành

Sau khi xếp lại vụ án vừa phá xong cả Khai Phong Phủ như thở nhẹ ra một hơi. Đúng là sau khi có Bạch Thử của Hãm Không Đảo lại thêm Cửu Vương gia đến ngự ở Phủ Khai Phong thì án gì cũng có thể phá. Từ vụ án trộm đạo bình thường cho đến án kiện kinh tâm động phách đều có thể hoàn thành trong vòng chưa đầy một tháng. Lại thêm luôn luôn có hai tiểu thần tiên Tiểu Tứ Tử mũm mĩm đáng yêu giọng nói ngọt ngào như ăn kẹo gặp người liền chào gọi Gia gia, nãi nãi, tỷ tỷ, ca ca,... Ai da! Nghe mà thỏa lòng thỏa dạ a! Còn Tiểu Lương Tử mặc dù có hơi phá phách, hay chạy tới chạy lui nhưng chỉ cần Tiểu Tứ Tử gọi một tiếng liền từ sói con trở thành một chú cún con ngoan ngoãn thành thành thật thật đứng bên cạnh Tiểu Tứ Tử. Ai da! Cái này gọi là có tướng thê nô a! A... không không, không phải thê nô mà là...chiều thê a! Đúng đúng chiều thê a! Chậc chậc chính là càng nhìn hai tiểu hài nhi này càng thấy thuận mắt a!

Nhưng mấy hôm nay Khai Phong phủ có biến! Toàn bộ Khai Phong phủ trên trên dưới dưới mặt ủ mày chau. Trên có Bao đại nhân mặt than, dưới có lão Lý quét rác ai nấy mặt mày đều đượm buồn. Chính là làm việc cũng quên mất.

Nghe nói trên Kim Loan điện Bao đại nhân thất thần suýt nữa quên luôn việc bái lạy thánh thượng khiến cả triều nghi hoặc làm cho sau khi bãi triều bị Triệu Trinh giữ lại. Chính là sau đó một canh giờ Bao đại nhân trở về phủ không chỉ mỗi mình Bao đại nhân không vui mà đến cả Thánh Thượng cũng bồn chồn. Bệnh tình buồn bực liền lan từ Khai Phong phủ đến hoàng cung. Nghe nói những buổi triều sau Hoàng Thượng không ngừng nhìn về phía Bao đại nhân với ánh mắt mong chờ nhưng chỉ thấy Bao đại nhân khẽ lắc đầu. Cả hai lại cùng thở dài.

Nghe nói Thần y Công Tôn Sách của Khai Phong phủ chuẩn bệnh cho người cũng chuẩn nhầm. Ba lần chuẩn bệnh sẽ nói ra ba loại bệnh khác nhau từ nhiễm phong hàn đến trúng độc đều có cả khiến cho bệnh nhân sợ tới mức ngất xỉu tại chỗ. Sau đó Công Tôn tiên sinh đóng cửa tuyên bố nghỉ chuẩn bệnh một thời gian.

Nghe nói đường đường Cửu Vương gia Triệu Phổ - định hải thần châm của Đại Tống dạo gần đây cứ chạy ra chạy vào như gia đinh không bằng. Không ngừng viết thư thăm hỏi gần xa mang về Khai Phong đủ loại đồ chơi lạ mắt từ khắp mọi miền, nhưng cứ mỗi lần vui vui vẻ vẻ hào hào hứng hứng mang đồ vào lại buồn buồn tủi tủi mang đồ trở ra.

Nghe nói Bạch Ngũ gia của Hãm Không đảo dạo gần đây lúc nào cũng gấp gấp gáp gáp chạy ngược chạy xuôi mua nguyên vật liệu làm đủ loại đồ chơi lạ mắt hấp dẫn. Chính là hôm nay làm xong ngày mai lại thuận tay vứt ven đường làm cho sau lưng phủ Khai Phong gần đây trở thành nơi cho các tiểu hài nhi khắp kinh thành đến đó nhặt đồ về nhà chơi. Nếu không biết cách chơi còn thuận tiện đứng ở đấy đợi gặp Bạch Ngũ gia mà hỏi.

Nghe nói đường đường Tứ phẩm đới đao hộ vệ Ngự Miêu Triển Chiêu vậy mà dạo gần đây lại chạy đi mua điểm tâm khắp nơi của kinh thành. Chính là dùng khinh công Yến Tử Phi bay khắp kinh thành mua đủ loại đồ ăn. Từ món ăn vặt đến ăn chính đều đầy đủ cả nhưng chỉ thấy Triển đại nhân mua về chưa được hai khắc lại gấp gáp đi mua món khác.

Nghe nói đường đường tiên phong quan Âu Dương Thiếu Chinh, người lúc nào cũng chỉ biết cười híp mắt mấy ngày nay lại luôn luôn thở dài. Cứ đi ba bước lại thở dài một lần, năm bước lại ngồi xổm vò đầu bức tóc bộ dạng khó nghĩ.

Nghe nói Hữu tướng quân Long Kiều Quảng người được mệnh danh "bà tám" nhất quân doanh, à không không là "bà tám" nhất Khai Phong... không không là "bà tám" nhất Đại Tống dạo gần đây chính là mặt sầu bi ai a! Chính là cạy miệng cũng không nói nữa lời! Lúc nào cũng mặt buồn rười rượi.

Tả tướng quân Trâu Lương người nặng sát khí nhất quân doanh nghe nói dạo gần đây sát khí quanh thân lại tăng thêm, mây đen vần vũ. Làm cho chúng tướng sĩ chỉ biết đứng xa xa mà nghe lệnh, một bước cũng không dám lại gần.

Lại nghe nói đường đường là đường chủ Hỏa Phụng Đường Lâm Dạ Hỏa mà lại chạy khắp mọi nơi toàn thành Khai Phong tìm mua dược liệu dưỡng nhan quý báu. Chính là hắn mua dược liệu dưỡng nhan không có gì lạ, mà cái lạ lại là người sợ nắng, sợ gió, sợ xấu như hắn lại bất chấp trưa nắng oi bức mà đi mua a!

Lại nghe nói... vào một buổi sáng nào đó khắp kinh thành Khai Phong chợt nghe tiếng "miêu" rống làm cho cả thành bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chính là tiếng gầm giận dữ của Triển đại nhân. Chính là cái gì mà "Hai lão thần tiên các người không có nghĩa khí. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại bỏ của chạy lấy người. Ngắm tuyết cái gì chứ??? Rõ là ngụy biện!!!"

Lại nghe nói đến cả Bàng phi trong cung...

Chính là nghe nói đến cả Thái hậu...

Còn có đến cả Bát vương gia cũng...

Cung nữ lại càng...

Cấm quân hoàng thành...

Thị vệ...

Thái giám...

Chính là nghe nói rất rất nhiều chuyện lạ từ Hoàng cung và Khai Phong phủ truyền ra. Những chuyện này sau này đã trở thành truyền kỳ nhân gian. Một truyền kỳ không mấy gì vẻ vang của những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy lưu danh thiên cổ. Chính là những chuyện này để sau này hãy nói.

Cho hỏi: là chuyện gì xảy ra mà khiến cả Hoàng cung lẫn Khai Phong phủ đều như lâm đại địch như vậy a? Là có án kiện mới hay Đại Tống triều có biến động lớn a? Là biến động gì mà khiến cho trên dưới, già trẻ lớn bé Khai Phong lo lắng đứng ngồi không yên. Đến cả hai vị thần tiên Ân Hậu và Thiên Tôn cũng viện cớ đi ngắm tuyết mà chạy mất?

Đáp: chính là cái người được mệnh danh tiểu thần tiên của Khai Phong, nghĩa đệ của hoàng thượng, nghĩa tử của Cửu vương gia Triệu Phổ. Báu vật của toàn thể kinh thành – Tiểu Tứ Tử dạo gần đây mắc bệnh lạ.

Lại hỏi: không phải Tiểu Tứ Tử là con của thần y sao? Vì cớ gì không thể trị bệnh?

Đáp: chính là nếu muốn hiểu chuyện này phải kể từ hơn năm ngày trước...

Vào một ngày đẹp trời Triển Chiêu đang quấn chăn nằm trong "ổ mèo" của y mà ngủ gà ngủ gật chợt nghe từ viện của Công Tôn truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của Tiểu Tứ Tử. Cho nên "họ mèo" nào đó liền lập tức thoắt cái ngồi dậy nhìn người nằm giường đối diện cũng phốc cái ngồi dậy đang xoay đầu nhìn mình đôi mày kiếm hơi nhăn lại nhìn ra phía cửa. Cả hai người ăn ý phốc một cái bước xuống giường mặc lại quần áo chỉnh tề chạy ngay đến phòng của Công Tôn. Khi vừa đến nơi đã thấy cửa phòng Công Tôn đang vây đầy người. Từ Bao đại nhân đến nha hoàn phụ bếp đều vì tiếng khóc này mà đến.

-Khụ khụ...Đại nhân sớm – Triển Chiêu ho khan hai tiếng chắp tay chào Bao đại nhân nhưng hai mắt lại dán vào phòng của Công Tôn. Tiếng khóc kia có xu hướng tăng lên chưa có ý định dừng lại.

-Triển hộ vệ sớm – Bao đại nhân mặt đen hiện đang lo lắng cũng chỉ gật đầu qua loa mấy cái rồi nhìn nhìn chúng nhân xung quanh hắng giọng một tiếng phân phó – Mọi người ai nấy làm việc của mình đi. Chuyện ở đây giao cho Triển hộ vệ là được.

Chúng nhân xung quanh dạ một tiếng không tình nguyện lui ra trở lại việc làm của mình. Nhưng bước chân rõ ràng chậm hơn bình thường rất nhiều. Chính là luyến tiếc lại thêm lo lắng nên cứ cố nán lại đôi chút. Thấy thế Bao đại nhân lại hắng giọng một cái giọng nói nghiêm nghị hơi đề cao âm lượng:

-Còn không đi?

Chúng nhân lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà trở về. Lúc này Bao đại nhân mới nhìn qua Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gương mặt than hơi hòa hoãn nhẹ giọng:

-Triển hộ vệ cùng Bạch thiếu hiệp mau vào xem có chuyện gì. Ta còn phải trở về chuẩn bị vào triều sớm – Nói rồi chầm chậm xoay người đi về phòng của mình.

-Đại nhân đi thong thả - Triển Chiêu chắp tay một cái rồi lập tức vọt vào phòng Công Tôn xem Tiểu Tứ Tử thế nào. Bạch Ngọc Đường bênh cạnh cũng nhanh chân bước theo.

Chỉ thấy trong phòng lúc này người cần đến đều đến cả gần như đứng chật cả phòng Công Tôn. Lại dõi mắt nhìn lên giường thì thấy Tiểu Lương Tử đang nhảy loi choi bên cạnh Công Tôn, mặt dù bé cứ xoay xoay xoay bộ dạng gấp gáp lo lắng nhưng một chữ cũng không dám nói. Triệu Phổ tay chân luốn cuốn nhìn nhi tử của mình trên giường cùng gương mặt lo lắng phát hỏa của Công Tôn.

Lại chuyển ánh mắt nhìn lên giường thì thấy Công Tôn hai tay đang ôm Tiểu Tứ Tử không ngừng vuốt ve lưng bé nhỏ giọng thì tầm "Nhi tử đừng sợ phụ thân ở đây. Ngoan nào ngoan nào không có gì phải sợ". Nhìn kỹ lại trong lòng Công Tôn Tiểu Tứ Tử hai mắt nhắm lại, hai tay đang nắm chặc lấy vạt áo trước của Công Tôn oa oa khóc lớn. Xu hướng càng khóc càng lớn hơn. Đôi vệt nước mắt song song chảy dài trên gương mặt mũm mĩm, chính là làm cho người ta đau lòng a! Triển Chiêu đưa tay sờ sờ ngực "Có cảm giác bị nội thương nghiêm trọng".

-Có chuyện gì vậy? – Lúc này hai thân ảnh một đỏ một đen từ ngoài cửa bước vào làm cho căn phòng vốn "sắp" chật của Công Tôn bây giờ có xu hướng không chứa nổi cả đám người này. Hỏa Phụng một thân đỏ rực trên mặt còn vươn mấy miếng dưa đang đắp dang dở cùng Tả tướng quân Trâu Lương một trước một sau bước vào. Người cất tiếng hỏi là Hỏa Phụng Lâm Dạ Hỏa.

Nghe câu hỏi đó mọi người có mặt trong phòng đồng loạt gật đầu một cái nhìn sang Triệu Phổ. Ở đây có lẽ chỉ có hắn là đủ bình tĩnh nói rõ mà thôi. Bị mọi người nhìn chằm chằm Triệu Phổ bất đắc dĩ thở dài phất tay một cái chỉ ra cửa:

-Ra ngoài rồi nói. Cứ để Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn đã.

Mọi người liền một trước một sau lui ra ngoài phòng tập trung đến bàn đá trong sân của Công Tôn ngồi xuống đợi Triệu Phổ nói rõ nguyên do. Chỉ thấy Triệu Phổ từ từ chầm chậm bước ra khỏi phòng khép cửa lại. Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn còn nghiêng người nhìn vào trong một cái. Lúc này mọi người mới chú ý tới hình như tiếng khóc của Tiểu Tứ Tử đã có xu hướng nhỏ lại đôi chút. Có lẽ Công Tôn đã dỗ dành được rồi. Mọi người đồng loạt thở nhẹ ra một hơi.

-Tại sao Tiểu Tứ Tử lại khóc nháo đến như vậy? Từ lúc đến Khai Phong đây là lần đầu tiên ta thấy – Hỏa Phụng chầm chậm gỡ mấy miếng dưa trên mặt xuống nhận lấy khăn ướt từ tay Thần Tinh Nhi mà lau mặt sạch sẽ. Nhìn thấy động tác của Lâm Dạ Hỏa Triển Chiêu mới giật mình. Hình như lúc nãy gấp gáp quên rửa mặt rồi. Nhìn sang bên cạnh định gọi Bạch Ngọc Đường cùng đi rửa mặt thì thấy một cái khăn trắng sạch sẽ đã đưa đến trước mặt mình. Giọng nói lành lạnh của Bạch Ngọc Đường cũng truyền đến "Miêu Nhi rửa mặt đi". À à được rồi Triển gia ta quên mất cái con chuột bạch nào đó mắc bệnh khiết phích. Khi mọi người ở đây đang hóng chuyện có lẽ hắn đã rửa mặt xong rồi.

-Ta cũng không biết tại sao. Chỉ là đang ngủ ngon giấc đột nhiên Tiểu Tứ Tử lại giật mình mà khóc. Lúc đầu ta còn nghĩ là gặp ác mộng mà thức giấc, nào ngờ, kỳ lạ chính là Tiểu Tứ Tử mặc dù khóc nháo nhưng vẫn chìm trong giấc mộng không tỉnh lại. Cho dù ta và Tiểu Lương Tử có gọi thế nào cũng không tỉnh.

Mọi người hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy khó hiểu. Nếu nói tiểu hài nhi ở tuổi này thường hay nằm mơ thấy ác mộng cũng không có gì lạ. Lạ chính là tại sao gặp ác mộng lại không tỉnh giấc? Vẫn cố chấp ngủ như vậy chứ?

-Đây...có khi nào là bị bệnh không? – Âu Dương Thiếu Chinh miệng gặm bánh bao tay phải giơ lên cao xin ý kiến, nói. Nói xong lại thấy mọi người nhìn mình chằm chằm đành phải ngậm miệng lại tiếp tục cắn cái bánh bao trong miệng lẩm nhẩm – Đúng là...ta chỉ hỏi thôi mà.

-Ây Âu Dương à! Ta cá với ngươi cái người làm Tiểu Tứ Tử sợ hãi là vương gia nhà chúng ta. Ngươi nghĩ đi nghĩ đi hắn chinh chiến sa trường nhiều năm giết qua không hơn vạn cũng là trăm trận. Chỉ cần tùy tùy tiện tiện mang một trận ra kể cho Tiểu Tứ Tử nghe thôi là đủ làm cho nhóc đó sợ đến nỗi đêm ngủ không được rồi a! Nhắc chuyện này mới nhớ nha, lúc trước khi còn ở Hắc Phong thành chẳng phải hắn đã làm vậy hay sao? Làm cho mấy tiểu hài nhi trong thành khóc nháo hết mấy ngày a! Lại nói tới, lúc đó lão Hạ đã phải cấm túc hắn mấy hôm không ra khỏi cửa, lại còn phải phái người tìm thuyết thư cái gì gì đó về kể chuyện xưa cho mấy tiểu hài nhi đó mới ngăn được chuyện này a! Chính là sau đó hắn lại...ưm ưm – Trâu Lương ngồi bên cạnh thực sự nghe không nổi nữa, gương mặt của mọi người cũng xám xịt xuống, Âu Dương Thiếu Chinh thuận tay nhét một cái bánh bao lớn vào miệng Long Kiều Quảng còn mang theo ánh mắt cảnh cáo "Ngươi nói nữa đi, nói thử xem mọi người ở đây có mỗi người một cước giẫm chết ngươi không".

Mọi người sau khi chuyển ánh mắt bất đắc dĩ từ Long Kiều Quảng sang Triệu Phổ chính là ánh mắt nghi ngờ. Tử Ảnh lập tức ngập ngừng giơ tay quá đỉnh đầu lên tiếng

-Vương... vương gia. Thuộc hạ nhớ là sau khi bị Hạ tướng quân thuyết trình một tràng dài Ngài đã hứa sẽ không kể cho tiểu hài nhi những chuyện ghê sợ như vậy nữa kia mà?

Giả Ảnh bên cạnh lập tức vút một cái kéo nhanh Tử Ảnh nhảy lên nóc nhà. Được rồi cục diện đã rối như vậy không bảo vệ chủ tử thì thôi còn thêm mắm dặm muối chán sống rồi à? Mọi người lại lần nữa xác định, ánh mắt nhìn Cửu Vương gia thêm mấy phần khinh bỉ.

-Dù gì đó cũng là nhi tử của ngươi a! – Lâm Dạ Hỏa thở dài than một tiếng

-Những chuyện như vậy sao lại kể với Tiểu Tứ Tử? – Bạch Ngọc Đường hiếm khi thuận hòa với Lâm Dạ Hỏa hôm nay cũng đứng chung một phía với hắn.

-Vương gia! Ngài thật không đúng – Đến cả Trâu Lương hằng ngày lười nói cũng châm vào một câu. Mọi người còn lại đồng loạt thở dài một hơi, nhìn Triệu Phổ không khác gì đang nhìn một tên lưu manh đến cả tiểu hài nhi cũng không buông tha.

-Ta... - Triệu Phổ vừa định lên tiếng minh oan thì chợt cảm thấy sau lưng truyền đến một trận gió lạnh. Trong đầu hắn lập tức "đinh" một tiếng vang lên. Cơn gió này, sát khí này chỉ có một người có thể có được, đó là chuẩn mẫu mực phụ thân của Đại Tống triều Công Tôn Sách a! Trên trán Triệu Phổ lập tức nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Công Tôn giận đến như vậy. Hắn chỉ kịp rên lên trong lòng "Oan ức a!".

-Triệu Phổ! – Tiếng kêu rít ra từ kẽ răng từng từ từng từ một làm những người ngồi đây bất giác rùng mình. Trâu Lương tự nhận mình sát khí nặng nề nay lại phải hổ thẹn. Vậy mà sát khí của hắn một chút cũng không bằng Công Tôn thư sinh một chiêu nửa thức võ công cũng không có.

Mọi người theo tiếng "rít gào" nhìn lại thì thấy Công Tôn đằng đằng sát khí "bay" thẳng đến cạnh Triệu Phổ, tay trái cầm túi kim châm tay phải giương một cây châm to đùng, khí thế như dời non lấp bể:

-Hôm nay lão tử châm chết ngươi.

Âu Dương Thiếu Chinh và Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh Triệu Phổ lập tức "phốc" một cái một người chạy thẳng lên nóc nhà, một người thuận tay kéo theo Triển Chiêu nhảy một cái lên tường viện, trong miệng còn lẩm nhẩm "sát khí thật đáng sợ". Âu Dương Thiếu Chinh trên nóc nhà vuốt vuốt ngực thở ra một hơi "cũng may ta chạy nhanh". Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cũng ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Thiếu Chinh gật gật đầu. Khí thế vừa rồi không tránh kịp chỉ có thể hình dung bằng một chữ "thảm".

Nhìn lại trên bàn đá lúc này đã không còn bóng người. Chỉ thấy Triệu Phổ đầy đầu mồ hôi né trái tránh phải. Vừa cố gắng tránh thoát kim châm của Công Tôn vừa cố gắng không làm hắn ngã. Trong miệng thì không ngừng thanh minh:

-Oan ức quá! Cho dù ta có gan to bằng trời cũng không dám kể cho nhi tử nghe những chuyện như vậy a! Ngươi biết xót nhi tử ta không biết sao?

Tử Ảnh trên nóc nhà huýt Giả Ảnh một cái chỉ chỉ xuống Triệu Phổ bên dưới:

-Công Tôn rất có dáng liều mạng a! Chúng ta có cần đi cứu vương gia không?

Giả Ảnh đưa tay sờ cằm một cái liền nhìn qua Trâu Lương và Long Kiều Quảng bên cạnh ánh mắt ý là "Các ngươi nghĩ sao? Hắn ta mặc dù thường ngày lưu manh thành tính nhưng dù gì cũng là Vương gia, là nguyên soái của Đại Tống triều a!". Trâu Lương nhận được ánh mắt của Giả Ảnh mắt khẽ nheo lại một cái từ từ nhấc tay lên phất một cái ý là không cần.

Long Kiều Quảng ở nóc nhà bên kia lập tức "vút" một cái ngồi xuống bên cạnh Giả Ảnh thao thao bất tuyệt:

-Ta nói cái tên Giả Ảnh nhà ngươi. Hắn ta là nguyên soái đó! Ở đây ngoại trừ hai vị lão nhân gia ra ai có thể làm hắn bị thương được chứ? Bọn Triển Chiêu muốn làm hắn bị thương còn phải liên thủ lại kia mà. Cả bốn vị tướng quân chúng ta hợp lực lại cũng còn chưa kéo hắn lùi lại được nửa bước ấy chứ! Công Tôn dù một sợi tóc của hắn cũng không thể chạm tới ngươi lo cái gì? Mà nói đi cũng phải nói lại người ta thường nói "trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt chỉ có đường chết". Nếu hắn có gan chọc đến tâm can bảo bối của Công Tôn thì phải có gan nhận lĩnh cơn tức này a! Mà ta nói này bửa sáng hôm nay bánh bao mua ở đâu vậy hả... - Tiếng nói của Long Kiều Quảng lập tức ngưng bặt lại hắn nhanh nhẹn nghiêng đầu một cái né cây kim châm vừa phóng tới trước mặt mình. Theo sau ngân châm đó là tiếng rít gào giận dữ của Triệu Phổ:

-Cái tên lắm miệng kia câm mồm cho ta! Còn nói nữa ta lập tức đưa ngươi về Hắc Phong thành.

Chính là nói Nguyên soái rất có dáng dấp của nguyên soái một tiếng rống này rất có khí lực trấn an cái mồm đang thoăn thoắt của Long Kiều Quảng lại. Tên họ Long nào đó lập tức nuốt hết tất cả những gì chuẩn bị nói ra miệng trở vào trong bụng. Đùa gì chứ hắn vừa đến Khai Phong chưa bao lâu, ghế ngồi còn chưa đủ nóng đã bị đuổi trở lại quân doanh suốt ngày gặp mặt Hạ Nhất Hàng thì còn gì là thanh xuân thuở thiếu thời chứ...

Tạm thời bỏ qua cái phần tự độc thoại của Hữu tướng quân Long Kiều Quảng chúng ta trở lại với Công Tôn và Triệu Phổ. Chính là Công Tôn cầm kim châm lao tới Triệu Phổ một bộ dáng liều mạng. Nếu hôm nay không thể châm cho hắn mấy châm thật không thể hả được cơn giận trong lòng. Nhưng đúng lúc này cửa phòng của Công Tôn mở ra Tiểu Lương Tử tay dắt Tiểu Tứ Tử đến bên cạnh giếng tự tay múc nước rửa mặt cho bé.

Tiểu Tứ Tử cứ ngơ ngơ ngác ngác được Tiêu Lương rửa mặt cho, sau đó lại nhìn một vòng những người xung quanh. Đôi tay nhỏ bé vẫy vẫy chào mọi người:

-Phụ thân, Cửu Cửu, Miêu Miêu, Bạch Bạch, Chinh Chinh, Long Long, Trâu Trâu, Tiểu Lâm Tử, Ảnh Ảnh sớm a!

Giọng nói ngọt ngào của Tiểu Tứ Tử như một làn gió mát thổi qua làm không khí căng thẳng trong sân lập tức biến mất. Công Tôn thu lại ngân châm vào túi bước nhanh đến chỗ Tiểu Tứ Tử giúp Tiêu Lương rửa mặt cho bé. Trước khi đi còn không quên liếc xéo cái người nào đó đang đứng bên cạnh.

Triệu Phổ vẻ mặt như gặp đại nạn nhìn quanh một vòng liền chạy đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử:

-Hài nhi ngoan a! Con mau mau giải oan cho ta đi!

-A? - Tiểu Tứ Tử ngốc ngốc hề hề nhìn Triệu Phổ vẻ mặt "con không hiểu", liền bị Công Tôn ôm lấy mang đến bàn đá đặt bé ngồi xuống còn thuận tay đút cho bé canh trứng mà Nguyệt Nha Nhi bưng đến. Vẻ mặt hiền hòa từ ái cười nhẹ nhàng hỏi lại:

- Tiểu Tứ Tử ngoan, nói cho phụ thân biết sao con lại mơ thấy ác mộng? Là mơ thấy cái gì mà khóc thành như vậy?

-A? Con mơ thấy ác mộng sao? Không có a? Rõ ràng là con mơ thấy mình đang chơi đuổi bắt cùng Tiểu Lương Tử mà.

Lúc này mọi người đã trở lại chỗ ngồi của mình cùng nhìn Tiểu Tứ Tử

- Tiểu Tứ Tử đệ chắc là mình không nằm mơ thấy cái gì không hay đó chứ - Âu Dương Thiếu Chinh chọt chọt hai cái má phúng phính của bé mà hỏi. Khỏi phải nói a! Cảm xúc tốt vô cùng, da bé mịn mịn lại còn căng tròn đầy vừa nhìn chỉ muốn chọc chọc mấy cái cho đã ghiền a!

-Không có mà.

-Thật không có? – Công Tôn vừa đút bé ăn vừa nghi hoặc – Vậy có ai kể cho con nghe cái gì đáng sợ không? – Vừa nói ánh mắt mang theo hàn quang sắc bén liếc về phía Triệu Phổ ở sau lưng.

-Không luôn nha phụ thân. - Tiểu Tứ Tử một mực phủ nhận lắc lắc đầu lúc này mọi người mới nhìn Triệu Phổ bằng ánh mắt khác. Lại thấy Triệu Phổ thở nhẹ ra một hơi "được cứu rồi". Công Tôn còn nghi hoặc nhìn Tiểu Tứ Tử một chút sau khi xác định bé sẽ không nói dối mới an tâm tiếp tục đút bé ăn.

Lúc này từ ngoài cửa viện một trước một sau một trắng một đen mới bước vào. Chính là Thiên Tôn và Ân Hậu hai lão thần tiên mất tích từ sáng đến giờ.

-Có chuyện gì mà náo nhiệt như vậy? Mới giờ này đã tập trung cả ở đây rồi sao? – Ân Hậu ngồi xuống cạnh ngoại tôn ngoan của mình hai tay khoanh trước ngực nhìn một vòng xung quanh đánh giá.

-Ai! Ta nói tuổi trẻ các ngươi sao lại thừa hơi sức tới vậy a? Mấy lão nhân gia bọn ta là không thể ngủ được, còn các ngươi sao mới sớm đã tập trung đông đủ như vậy làm gì chứ? – Thiên Tôn áo trắng, một đầu tóc bạc cũng ngồi xuống bên cạnh đồ nhi ngoan nhà mình cướp lấy chén cháo mà ăn.

Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ nhìn sư phụ của mình. Sau đó cũng lặng lẽ bóc một cái trứng bỏ vào chén cho người, chọc cho Thiên Tôn cười híp mắt. Được rồi sáng nay khởi đầu như vậy là tốt rồi. Được đồ nhi bóc trứng a! Khiết phích tự tay bóc trứng cho ăn a! Thiên Tôn rất mãn nguyện mà ăn cháo.

Triển Chiêu bên cạnh cũng múc một chén cháo, bóc vỏ một quả trứng bỏ vào chén của Ân Hậu đưa tới trước mặt ngài. Còn không quên rót cho lão nhân gia một chén sữa đậu nành. Rồi kể lại lý do vì sao mới sáng sớm cả phủ Khai Phong đều náo nhiệt như vậy.

Ân Hậu nghe ngoại tôn của mình kể lại ánh mắt nhanh chóng quét qua Thiên Tôn như có chiều suy nghĩ. Thiên Tôn đang ăn cháo cũng ngưng lại động tác nhìn qua Ân Hậu hai lão đầu đều cùng làm một động tác, làm cho mấy hậu bối ở đây chẳng hiểu ra sao.

-Ngoại công. Người biết cái gì phải không a? – Triển Chiêu híp mắt nhìn ngoại công nhà mình. Một bộ dạng như muốn nói "Ngài đừng hòng lừa gạt nha! Con biết hết đó! Biết hết!".

Ân Hậu nhìn cháu ngoại nhà mình như vậy ho khan mấy tiếng lại tiếp tục nhìn Thiên Tôn như hỏi "ngươi nói hay ta nói?". Thiên Tôn lập tức nhăn cái mũi lại nhìn sang đồ nhi nhà mình ý như nói "ta rất muốn nói nhưng đồ nhi ta không chịu hỏi a!".

Triển Chiêu nhìn ngoại công nhà mình lại nhìn sang Thiên Tôn lập tức hiểu ra liền huýt Bạch Ngọc Đường một cái quăng cho ai kia ánh mắt – Chuột, ngươi mau hỏi đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn sang nơi cánh tay Triển Chiêu vừa chạm vào trên ống tay mình lập tức quăng một ánh mắt đáp trả - Ngươi hỏi cũng được mà.

Triển Chiêu nhăn mày chỉ sang Thiên Tôn một bộ bực dọc bên cạnh – Lão nhân gia muốn ngươi hỏi a!

Bạch Ngọc Đường nhìn sang Thiên Tôn hơi bất đắc dĩ nhưng nhìn một vòng tất cả mọi người đều đang nhìn mình liền ho khan một tiếng hỏi:

-Sư phụ, người có biết vì sao không ạ?

Thiên Tôn đang ăn cháo bên cạnh làm như không nghe thấy lặng lẽ dời chén cháo sang một bên tiếp tục ăn. Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu nhún vai một cái – Miêu nhi, là sư phụ không chịu nói.

Triển Chiêu lập tức híp mắt – Dụ dỗ, dụ dỗ a!

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một lúc sau đó lặng lẽ níu lấy một góc áo của Thiên Tôn kéo nhẹ như làm nũng:

-Sư phụ, người biết phải không ạ?

Thiên Tôn đang ăn chợt dừng lại, ánh mắt không tin nhìn sang đồ đệ nhà mình chớp chớp mắt mấy cái. Sau đó vui vui vẻ vẻ đưa tay vỗ vỗ đầu Bạch Ngọc Đường hớn hở nói:

-Ngọc Đường a! Cái động tác này sau năm tuổi con đã không còn làm nữa rồi a! Vi sư thật sự rất vui a!

Bạch Ngọc Đường hơi mất tự nhiên quay đi. Nếu để ý kỹ còn nhìn thấy hai cái lỗ tai chuột nào đó hơi đo đỏ. Chỉ là vì Bạch Ngọc Đường quay đi nên không thấy ánh Thiên Tôn quét một vòng nhìn mọi người xung quanh. Chúng nhân lập tức làm bộ dáng "ta dây không nghe không thấy gì hết". Lúc này Thiên Tôn mới vừa lòng gật đầu một cái chầm chậm kể:

-Tình trạng của Tiểu Tứ Tử giống với lời tiên đoán của Ngân Yêu Vương.

-Lời tiên đoán gì ạ? – Công Tôn một bộ dáng lo lắng lập tức hỏi. Đùa gì chứ? Cứ mỗi lần sự việc có liên quan đến khả năng đặc biệt của Tiểu Tứ Tử đều làm cho hắn ăn không ngon ngủ không yên.

Thiên Tôn không trả lời câu hỏi của Công Tôn mà nhìn sang Tiểu Tứ Tử hỏi:

- Tiểu Tứ Tử con mơ thấy cái gì hả?

Tiểu Tứ Tử nhanh chóng nuốt muỗng canh trứng trong miệng đáp lại:

-Con mơ thấy đang chơi đuổi bắt cùng Tiểu Lương Tử a! Còn có Miêu Miêu, Bạch Bạch, phụ thân, Cửu Cửu nữa tất cả mọi người đều chơi với con. Chơi rất vui a!

-Vậy con thử suy nghĩ một lát những người con mơ thấy đó có gì khác với những người đang ngồi ở đây hay không? – Một câu hỏi của Thiên Tôn làm cho mọi người phải ngẩn ra. Khác là khác thế nào?

Vậy mà Tiểu Tứ Tử lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Bé cứ nghiêng nghiêng đầu qua bên trái, nghiêng nghiêng đầu qua bên phải, ngẩn mặt lên trời mà nghĩ. Đang lúc mọi người vì hành động đáng yêu của bé mà ngơ ngẩn thì bé đột nhiên "A" một tiếng:

-Có a! Con cảm thấy Tiểu Lương Tử có chút khác nha!

-Ta? Ta sao lại khác được? – Tiêu Lương ngồi bên cạnh lập tức nhảy một cái từ trên ghế té xuống đất bộ dáng nóng lòng.

-Cứ cảm thấy Tiểu Lương Tử không phải là Tiểu Lương Tử. Tiểu Lương Tử thường ngày rất vui vẻ, nhưng Tiểu Lương Tử trong mơ cứ có cảm giác buồn buồn.

-A? Ta buồn ư? Không có a! Ngoài hơi nhớ muội muội ra ở đây rất tốt ta có cái gì phải buồn chứ?

Lâm Dạ Hỏa đứng gần nhất lập tức một tay nhất bổng Tiểu Lương Tử lên trừng mắt nhìn hắn.

-Ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Để yên cho Tiểu Tứ Tử nghĩ.

Tiêu Lương Tử uỷ ủy khuất khuất thành thành thật thật cuối đầu dẩu môi hờn dỗi. Thấy thế Tiểu Tứ Tử liền lại gần đón Tiểu Lương Tử đang nhảy xuống khỏi người Lâm Dạ Hỏa mà xoa xoa.

-Tiểu Lâm Tử không được ức hiếp Tiểu Lương Tử của con a!

Lâm Dạ Hỏa hít một ngụm khí ngược. Có cảm giác bị cả thế giới ghét bỏ rồi. Triển Chiêu vươn tay chọt chọt bụng Tiểu Tứ Tử.

-Ngoài Tiêu Lương ra những người khác đều không có gì thay đổi sao?

Tiểu Tứ Tử lại lần nữa ngẩng mặt lên trời nghĩ a nghĩ rồi nhìn mọi người một vòng. Xoay a xoay trông cứ như một cái bánh bao thịt xoay vòng vòng. Cuối cùng đứng không vững ngã ngồi vào lòng Tiêu Lương nghiêm túc gật mạnh đầu.

-Tất cả mọi người đều không giống nha.

Công Tôn sốt ruột nhi tử xoa xoa hai má phúng phính của y nhéo nhéo hỏi.

-Không giống là không giống thế nào?

Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu.

-Không nói được nha. Chỉ là cảm giác rất không giống.

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rồi đồng loạt nhìn sang hai lão nhân gia đang rất vô tâm vô phế mà ăn sáng. Công Tôn đút canh trứng gà cho Tiểu Tứ ánh mắt hoang mang lo lắng nhìn hai vị ý như hỏi "là sao a?".

Thiên Tôn húp một chút sữa đậu nành trong chén thấy mọi người đồng loạt nhìn mình thì chớp mắt mấy cái.

-Ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì. Chỉ là lúc nhỏ từng nghe Ngân Yêu Vương nhắc qua. Vào khoảng thời gian này sẽ xảy ra một ít hỗn loạn. Nhưng lại không nghe nói cách giải quyết.

Mọi người sửng sốt. Này có phải là nói đến cả Ngân Yêu Vương cũng không thể giải quyết hay không? Vậy chuyện lần này sẽ kinh thế hãi tục đến mức nào a? Thấy mọi người lo lắng Ân Hậu buông cái bánh trong tay nghiêm mặt nói.

-Tên thần côn đó nếu như không nói cách giải quyết thì chắc có lẽ cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra. Bất quá mấy ngày này mấy đứa vẫn nên chú ý một chút. Đặc biệt là Tiểu Tứ Tử, hiện giờ nhóc đó vẫn chưa thể khống chế năng lực của mình. Nên canh chừng kỹ một chút.

Mấy cái đầu nho nhỏ đồng loạt gật một cái. Công Tôn vô thức ôm Tiểu Tứ Tử vào lòng thật chặt. Đây là tiểu bảo bối là tâm can của y. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra mình làm sao mà sống nổi đây? Triệu Phổ vươn tay vỗ vỗ vai y. Công Tôn ngẩng đầu nhìn Cửu Vương gia có chút thất thần. Triệu Phổ khẽ cười chỉ một vòng quanh bàn khẽ nói.

-Ngươi nói xem tinh anh khắp nơi đều ở đây cả rồi. Bọn họ muốn toàn tâm bảo vệ một người. Sẽ có sơ suất sao?

Công Tôn cười khổ nhìn hắn. Giọng nói có chút chua xót.

-Ta biết. Nhưng mà vẫn không ngăn được lo lắng.

Triệu Phổ lưu manh tươi cười. Tâm nói người lo lắng mọi người ở đây cũng không thua gì ngươi đâu.

...

Tình trạng của Tiếu Tứ Tử ngày một trầm trọng hơn. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại bé sẽ lập tức khóc nháo. Cũng không thể xác định được là đang ngủ hay thức. Chỉ cần bé không tập trung tinh thần tốt liền sẽ khóc nháo. Đôi khi sẽ là cầu xin giúp đỡ, đôi khi sẽ là kêu lớn gào thét. Nhưng thuỷ chung lần nào cũng là khóc đến tê tâm liệt phế. Mọi người trong Khai Phong phủ đều nóng nảy. Công Tôn thì gấp đến độ điên rồi. Triệu Trinh không ngừng truyền ngự y trong cung đến giúp đỡ vẫn không thể chuẩn đoán được bệnh tình.

Triệu Trinh mấy lần ngự giá thân chinh đều không thể ngồi quá một canh giờ. Chỉ cần nghe Tiểu Tứ Tử khóc như vậy liền đứng ngồi không yên chỉ biết tháo chạy về cung. Thúc thủ vô sách.

Hai lão thần tiên rất vô trách nhiệm mà chạy lấy người đến Thiên Sơn ngắm tuyết. Trước khi đi còn không quên thông báo cho các lão bằng hữu. Khai Phong phủ nay là cấm địa. Tuyệt đối có chết cũng không được đến. Vô Sa, Lục Thiên Hàn còn có Yểu Trường Thiên sau khi nhận được tin báo ngay lập tức gác lại tất cả công việc chặt đứt cách liên hệ với đồ đệ, đồ tôn nhà mình chạy lấy người. Đùa chứ ngày nào cái đám nhóc đó cũng nhìn mình chằm chằm. Mỗi bước đi đều có trăm ngàn ánh mắt chăm chú nhìn. Nhìn đế độ cả người cũng muốn mọc ra thêm mấy cái lỗ có là thần tiên cũng không chịu nỗi!

...

Triển Chiên trên giường lật qua lật lại đạp chăn xoay người mấy cái tâm nói không phải ngày hè buổi đêm sao lại nóng như thế? Tối qua Tiểu Tứ Tử đi ngủ rất sớm. Vừa nhắm mắt bệnh tình liền lập tức phát tác. Khóc nháo đến hơn nửa đêm mới yên lặng mà ngủ. Mọi người canh chừng trước cửa phòng Công Tôn bấy giờ mới có thể ai về phòng nấy mà ngủ. Mấy ngày gần đây cả Khai Phong phủ đã quen với việc ngủ trễ dậy sớm. Một ngày ngủ một canh giờ đã xem như là nhiều. Cho nên hôm nay khi mặt trời chiếu thẳng vào mắt mèo Triển Chiên liền tỉnh tỉnh mê mê bị một bàn tay nhỏ bé trắng trắng nộn nộn xoa xoa đến tỉnh.

-Tiểu Tứ Tử? - Triển Chiêu ngạc nhiên mắt mèo chớp a chớp dụi a dụi – Hôm nay con không khóc nháo sao?

-Khóc nháo ạ? – Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu bàn tay mập mạp ú ú tròn tròn trên mặt Triển Chiêu liền ngừng lại.

Triển Chiêu ngồi dậy vỗ vỗ đầu. Quên mất. Công Tôn vì không muốn nhi tử của mình suy nghĩ tiêu cực. Cảm thấy có lỗi vì mình mà mọi người mất ngủ nên đã phong toả tin tức bệnh lạ của Tiểu Tứ Tử. Vì vậy dù cả thành Khai Phong đều đứng ngồi không yên duy nhất Tiểu Tứ Tử vẫn vui vẻ như vậy.

Đang loay hoay không biết phải trả lời thế nào thì một ống tay áo trắng như tuyết đã phất đến trước mặt. Một bàn tay ngừng giữa mặt Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử trên bàn tay đó là hạt thông ngào đường. Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu cùng ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Cả ánh mắt lẫn góc độ đều thống nhất đến khó có thể nói thành lời. Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt vươn bàn tay nhỏ bé bóc một hạt tự mình ăn, lại bóc một hạt đưa đến miệng Triển Chiêu. Lại bóc thêm một hạt đứng thẳng người nhón chân đút cho Bạch Ngọc Đường. Xong xuôi lại gom tất cả hạt thông đường còn lại cho vào hầu bao mang theo bên người nhảy xuống giường chạy ra bên ngoài. Đi đâu ư? Hiển nhiên là đi tìm Tiểu Lương Tử cùng nhau ăn rồi. Vì vậy Bạch Ngọc Đường thành công dùng đồ ăn dụ Tiểu Tứ Tử quên mất cái cần hỏi. Cũng xem như vừa cứu Triển Chiêu một mạng.

Triển Chiêu nhai a nhai hạt thông đường nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đang đứng dựa người lên đầu giường.

-Sớm a.

Bạch Ngọc Đường gật đầu nhìn sắc trời bên ngoài đưa khăn mặt cho Triển Chiêu rồi ôm kiếm ra sân. Vừa đi vừa nói:

-Đến lúc đi tuần thành rồi.

Triển Chiêu đón lấy khăn mặt tay xoa xoa mắt cho tỉnh táo liền ngồi dậy đi rửa mặt. Bước ra sân nhìn quanh một vòng chỉ thấy Triệu Phổ và Tiểu Lương Tử thay phiên nhau uy Tiểu Tứ Tử ăn sáng. Liền thắc mắc.

-Những người khác đâu?

Triệu Phổ tay đút canh trứng gà vào miệng Tiểu Tứ Tử lại cẩn thận lau sạch vụn thức ăn bên miệng bé mới đáp lại.

-Bao tướng nói gần đây công vụ bận rộn mọi người đã mệt mỏi rồi nên hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi. Vì vậy tất cả đều đi ngủ rồi. Đồ ăn sáng là do ta mua từ ngoài về. Các ngươi muốn cùng ăn hay là ra ngoài ăn?

Triển Chiên ngẩng mặt lên nhìn sắc trời. Đã qua giờ tuần thành một canh giờ nếu còn nán lại ăn sẽ trễ càng trễ. Nếu đi tuần thành sẽ có thể vừa đi vừa ăn. Hôm qua hình như Lục đại thẩm có nói sẽ cho mình một ít điểm tâm của Huỳnh Phúc ký. Nghĩ nghĩ Triển Chiên lắc đầu:

-Trễ giờ tuần thành rồi. Ta vừa đi vừa ăn cũng được.

Triệu Phổ gật đầu. Tiêu Lương cùng Tiểu Tứ Tử vẫy vẫy tay chào Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro