1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Đường phố Khai Phong vẫn náo nhiệt như mọi khi. Vì Khai Phong phủ là cấm địa nên bách tính chỉ có thể đợi Triển Chiêu đi tuần thành mà hỏi chuyện của Tiểu Tứ Tử. Triển Chiêu một đường vừa đi vừa nói vừa nhận thức ăn của mọi người. Chỉ chốc lát sau trên tay đã đầy món ăn với đủ loại hình thái. Cẩn thận đem những món ngọt để riêng vào hầu bao. Số còn lại Triển Chiêu vừa ăn vừa chia cho Bạch Ngọc Đường bên cạnh. Bạch Ngũ gia tay cầm đồ ăn Triển Chiêu đưa. Tay kia cầm chặt Vân Trung Đao bước đi nhẹ nhàng vững chắc cùng tiểu Miêu đi tuần thành.

Cổng Tây của thành Khai Phong là nơi tiều phu và thợ săn hay đi qua nhất. Cách cổng tây 50 dặm là một cánh rừng to. Thỉnh thoảng Công Tôn cũng cùng một vài ảnh vệ cũng sẽ đến đây hái thuốc. Theo lời Công Tôn nói nơi đây cần cỏ có cỏ, cần cây có cây. Muốn hái thuốc trị bệnh vặt cứ đến đây là được. Nếu mai mắn còn có thể gặp được một ít nấm linh chi hay nhân sâm. Dược liệu từ trung đẳng đến hạ đẳng đều có thể gặp được.

Ở thành Tây khai phong vì gần khu rừng này nên hầu như nhà nào có nam nhân khoẻ mạnh đều sẽ theo nghề thợ săn. Mặc dù nói thợ săn không phải làm ăn tốt lắm nhưng dạo gần đây kinh thành chuộng món ăn làm từ thịt động vật hang dã nên cũng khấm khá. Vì thế, như thường lệ, hôm nay Trương Tam, Nhị Hổ, Ngưu Đầu vai đeo cung tên, lưng giắt dao găm nhỏ cùng nhau vào rừng. Ba huynh đệ bọn họ là tổ đội đi săn giỏi nhất thành Tây, mặc dù động vật họ săn được không phải gấu to hay hùm beo nhưng nai, hưu, thỏ,... thì lúc nào cũng có. Các tửu quán, khách điếm có món ăn làm từ thịt hoang dã hầu như đều tìm đến ba huynh đệ bọn họ để đặt mua.

Men theo con đường nhỏ quen thuộc vào rừng Ngưu Đầu đi trước dẫn đường Nhị Hổ và Trương Tam đi phía sau, cả ba tay phải đều đặt trên dao găm cảnh giác đi vào rừng. Dù nói khu rừng này gần thành trì lớn không có mãnh thú nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối đề phòng vẫn hơn huống hồ ở nhà còn mẹ già con nhỏ, muốn bọn họ bỏ đề phòng cũng khó.

Đi được một đoạn đường, đến gần dòng suối nhỏ cả ba dừng chân lại nấp sau một tản đá to chờ đợi. Hầu như mỗi lần vào rừng bọn họ đều dừng chân ở đây một lúc. Dòng suối này tuy nhỏ hẹp nhưng nước chảy quanh năm lại khá nông nên hưu, nai hay chọn nơi này dừng chân uống nước suối ăn cỏ. Đợi ở đây một lúc tìm bắt một con hưu cũng không quá khó. May mắn còn có thể lấy được sừng bán cho tiệm thuốc thì hôm nay đi xem như không uổng công rồi.

Đợi một lúc quả thật gặp được một con hưu sao xinh đẹp đang tắm nắng uống nước suối. Trương Tam lập tức rút cung tên ra nhắm bắn. Bắn mũi tên đầu tiên chỉ cần trúng chân con hưu thôi thì Ngưu Đầu và Nhị Hổ sẽ lập tức rút dao găm xông vào giết chết nó rồi mang chiến lợi phẩm về.

Nhưng khi Trương Tam kéo căng dây cung chuẩn bị buông tên thì nghe "bịch" một tiếng một tiểu hài nhi toàn thân hắc y ngã bên dòng suối doạ chạy mất con hưu nọ. Cả ba người lập tức dừng lại động tác nhìn con hưu đã chạy xa cùng tặc lưỡi:

- Ta nói chứ sớm không đến muộn không đến sau lại đến ngay lúc này chứ làm xổng mất con mồi của chúng ta – Ngưu Đầu vung mạnh thanh dao găm xuống đất tức giận dậm chân. Con hưu này bọn họ đợi cũng đã lâu, mất như thế là ai cũng nuối tiếc huống gì lại là người nóng tính như Ngưu Đầu.

Trương Tam cất đi cung tên bước đến bên cạnh tiểu hài nhi kia:

- Chạy cũng chạy rồi đến xem một chút vị tiểu huynh đệ này bị sao đã.

Nhị Hổ đã đi trước một bước. Nhìn từ xa không thấy đến gần mới nhìn rõ. Bộ hắc y của tiểu hài nhi làm bậc lên màu máu đỏ tươi trên người y. Cả bộ y phục nhìn từ xa chỉ thấy được màu đen nhưng đến gần mới phát hiện đã bị nhuốm đầy máu. Nhị Hổ thoáng nhíu mày cúi người bế tiểu hài nhi kia lên:

- Đây... đây không phải là vị kia của Khai Phong phủ sao?

....

Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã vào nhã gian của Thái Bạch Cư dùng bữa trưa. Thật ra canh giờ vẫn còn sớm chỉ là trí nhớ của Triển đại nhân quá tốt. Hôm trước tiểu Lục có nhắc với hai người họ hôm nay đầu bếp mới của Thái Bạch Cư sẽ cho ra mắt món ăn dân dã mới nên mới lôi kéo Bạch Ngọc Đường cùng đi. Dù sao tuần thành sớm cũng đã được Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ làm xong rồi. Miêu đại nhân quan trọng bây giờ vẫn là lấp cái bụng đi thôi.

Vừa yên vị vào chỗ ngồi thì từ xa hai bóng đỏ nhanh chóng chạy đến nhắm chuẩn đến nhã gian của bọn họ mà mở cửa vào. Âm thanh gấp gáp của Trương Long, Triệu Hổ truyền đến tai:

- Triển đại nhân, nguy rồi!

Triển Chiêu nhìn trời có cảm giác thân thuộc. Từ lúc Triệu Phổ đến đây đã lâu không nghe âm thanh quen thuộc này rồi. Mỗi lần phủ Khai Phong có chuyện cần đều để ảnh vệ đi tìm người hộ, nay cuối cùng cũng đợi được đến ngày "người nhà mình đi tìm người nhà mình rồi".

- Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Tứ Tử lại khóc nháo rồi?

Triểu Chiêu hơi nhíu mũi dạo gần đây Khai Phong phủ đã đủ loạn rồi đừng nói với hắn lại có án mạng xảy ra nha. Mọi người vì chuyện của Tiếu Tứ Tử mà tâm thần không yên rồi giờ có án mạng thì thật rối càng thêm rối. Có điều câu tiếp theo của Triệu Hổ làm Triển Chiên kinh ngạc. Người gặp chuyện lần này là người quen, không chỉ là người quen còn là người mà bọn họ chưa từng nghĩ đến:

- Không phải. Tiểu Lương Tử xảy ra chuyện rồi!

....

Trên đường trở về, nghe kể lại Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ẩn ẩn có chút tức giận.

- Tiểu Lương Tử một thân đầy máu được nhóm người thợ săn ở thành Tây mang về Khai Phong phủ. Trên người lớn nhỏ có hơn trăm vết thương. Trong đó có trên năm mươi vết thương đều là chí mạng. Hiện tại đã mất ý thức đang được Công Tôn chăm sóc – Trương Long không thở không nghỉ nói một mạch sau đó ngừng lại lấy hơi nhìn sang sắc mặt đang ngày càng đen của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Tuy nói Tiểu Lương Tử tuổi vẫn còn nhỏ nhưng đã là đệ tử thân truyền của Triệu Phổ hơn nữa xung quanh đều là cao thủ của cao thủ mỗi người mỗi ngày khi bé luyện công đều chỉ bảo một chút. Hiện giờ luận về võ công bé chỉ kém ảnh vệ một chút, luận đầu óc thì có thể nói bé đã xoay ảnh vệ của Triệu Phổ được đến mấy mươi vòng (ít ra thì Tử Ảnh đã bị bé xoay mấy lần rồi). Nên trường hợp gặp cường địch mà vẫn cứng đối cứng là không thể nào. Bé chắc chắn sẽ tranh thủ lợi dụng hoàn cảnh xung quanh chạy ngay về Khai Phong gọi hỗ trợ mới đúng. Để bị đánh trọng thương đến mức chỉ còn nửa cái mạng lại là chuyện không thể nào.

- Tiểu Tứ Tử thì sao? – Bạch Ngọc Đường yên lặng siết lấy Vân Trung Đao âm u hỏi lại

- Các ảnh vệ đã đưa về Khai Phong phủ rồi – Triệu Hổ nhìn Bạch Ngọc Đường một chút chợt nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên từ khi Ngũ gia đến Khai Phong để lộ ra gương mặt này. Nhìn thôi cũng đủ khiến hắn không rét mà rung.

Nói đến đây họ cũng vừa về đến cửa Khai Phong phủ. Chân trước vừa bước vào viện tử của Công Tôn đã nghe tiếng khóc thút thít của Tiểu Tứ Tử. Chẳng trách được, Tiểu Lương Tử có thể xem là bạn trúc mã của bé giờ đang nằm bất động trong phòng, người lớn nhìn còn xót lòng, huống gì là bé.

Nhìn một vòng trong sân, những người rảnh rỗi đều đã đến đủ cả rồi. Còn lại những người có công vụ ở quân doanh và trên triều có lẽ vài canh giờ nữa cũng sẽ đến đủ. Tử Ảnh ngồi khóc thút thít cùng Tiểu Tứ Tử, Giả Ảnh và Triệu Phổ hai bên trái phải một an ủi Tử Ảnh, một sắc mặt sa sầm an ủi Tiểu Tứ Tử. Lâm Dạ Hoả một thân hồng y thường xuyên ức hiếp Tiểu Lương Tử cũng ngồi ngay ngắn trên bàn đá hai tay khoanh chặt trước ngực bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.

Vừa hay khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến cạnh Tiểu Tứ Tử cánh cửa phòng của Công Tôn cũng bật mở. Mọi người liền nhất tề nhìn về phía y. Công Tôn tháo găng tay tự làm ra đưa cho Thần Tinh Nhi bên cạnh nhờ giặt hộ. Đôi găng tay làm bằng tơ tằm thượng hạng vốn màu trắng nay cũng đã nhiễm màu đỏ chói mắt nhìn kỹ một số nơi trên găng tay còn ẩn ẩn chút màu đen. Công Tôn vừa cúi người rửa tay vừa lắc đầu:

- Không đúng! Rất không đúng!

Mọi người ngồi xung quanh nhìn hành động của y tim đều đập "thịch" một tiếng. Triệu Phổ không chịu nổi nữa gõ gõ mặt bàn sốt ruột:

- Ngươi trước cứ nói thương thế của Tiểu Lương Tử thế nào đã.

- Thương thế đã không còn gì đáng ngại. Trên người lớn nhỏ có 153 nhát chém. Trong đó có 65 nhát chém trí mạng. Ta đều đã thoa dược và băng bó lại hết – Nghe đến đây mọi người đồng loạt thở ra, Tiểu Tứ Tử liền chạy vào phòng đóng cửa lại. Có lẽ bé đau lòng chết mất rồi.

Tử Ảnh đứng thẳng người vung kiếm trong miểng lẩm nhẩm gì đó mà mọi người cũng không còn tâm trí để ý đến y nữa. Triệu Phổ đứng thẳng người ẩn ẩn tản ra sát khí vung tay ra lệnh cho tất cả ảnh vệ:

- Tiểu Lương Tử là đồ đệ của ta cũng là hoàng tộc. Chuyện lần này vì công vì tư bằng mọi giá cũng phải lôi cho được cái tên đả thương đồ đệ của ta ra. Sau khi tìm được đích thân Triệu Phổ ta sẽ mang hắn đến gặp Lang Vương tạ tội!

- Dạ - Các ảnh vệ đồng loạt đáp lời liền mỗi người mỗi hướng dùng khinh công chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro