Chương 1: Lý San Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, San Đình chạy vội về nhà. Hôm nay trời dự báo là sẽ có mưa, cô bé mặc dù có mang ô đấy, nhưng cũng không có dự định vất vả chạy dưới trời mưa làm gì.
Huệ An hỏi: "Đình Đình, hôm nay bọn mình định đi net đấy, muốn đi cùng không?"
Cô lắc đầu:"Hôm nay mình ở nhà một mình, hơn nữa dự báo thời tiết bao trời có vẻ sẽ mưa to đấy, thậm chí ở Nam Kinh còn có cảnh báo ngập lụt." San Đình chỉ nói thế thôi, chứ cô cũng đâu có rảnh mà đi lo chuyện bao đồng, khuyên đám Huệ An về sớm chứ?
Huệ An ngậm ngùi:"Ôi Đình Đình, thế thì tiếc quá." Huệ An cho là San Đình từ chối khéo nên cũng không níu kéo. Dù sao thì một đứa trẻ mới mười tuổi thì làm gì có ai có thói quen xem dự báo thời tiết chứ?
Lúc San Đình về đến nhà, chưa kịp bật đèn như sấm chớp kêu cái đùng. Liên tiếp sau đó là sấm và chớp, cô bé nghĩ:"Dự là nhiều nơi lại chuẩn bị dông lốc đây."
Nhà cửa vắng tanh. Bố mẹ San Đình rất bận, thường xuyên không có nhà. Bố cô làm thư kí cho thị trưởng thành phố, mẹ thì làm ở kế toán cho một công ty đa quốc gia. Lại nói, San Đình cũng không phải con ruột của họ.
Chuyện này phải kể từ mười năm trước. Bà Lý trong một lần đi Ý du lịch thì sinh non, hạ sinh một bé gái. Ba Lý là người gốc Anh, nên khi thấy con mắt xanh lại nghĩ là do giống người Anh, nhưng càng lớn lại càng thấy không giống mình, mẹ Lý cũng rất hoang mang. Còn ba Lý mặc dù tin vợ mình, nhưng cuối cùng vẫn là đem con đi xét nghiệm, cả mình và vợ, kết quả San Đình không cùng huyết thống với bất cứ ai. Biết là bệnh viện trao nhầm, ba mẹ Lý đến bệnh viện để tìm con, nhưng họ lại nói hôm đó có quá nhiều ca sinh, tuy nhiên vẫn đồng ý hỗ trợ, sau cùng thì ba mẹ Lý đã tìm hết những người sinh cùng ngày, nhưng không ai trao nhầm con cả.
Mà mẹ Lý, vì sinh non nên tử cung bị tổn thương, không thể mang thai được nữa, vì vậy quyết định tiếp tục nuôi San Đình và giữ kín chuyện cô là con nuôi, nhưng chưa Từ bỏ việc đi tìm con ruột.
Nhưng, San Đình là người cực kì tinh tế và nhạy cảm, lí nào cô bé lại không biết? Bao nhiêu lần cha mẹ khóc lên khóc xuống khi có tin tức về con, việc cha mẹ học tiếng Ý để tiện đi tìm con, việc cha mẹ cô - những người vốn tin vào chủ nghĩa vô thần đã bắt đầu đi đền chùa.
Thật lòng mà nói, chính là khó chấp nhận.
Cô cảm giác, bản thân mình chính là chiếm đi vị trí của người khác, đó là cảm giác tội lỗi, day dứt, nhưng chính là không cam lòng. Bản thân đứng trước mặt cha mẹ, lại không bằng một người cha mẹ chưa từng gặp.
A, huyết thống là thứ kì diệu như vậy đấy.
Hôm nay, bố mẹ cô không về nhà. San Đình tự nấu cơm, chỉ gồm hai con cua ngâm tương, đậu phụ sốt cay, một quả trứng luộc lòng đào và một bát canh rau mồng tơi.
San Đình có niềm vui đặc biệt với nấu ăn. Ít ra, khi nấu ăn, cô bé có thể khỏa lấp đi nỗi cô đơn trong lòng mình.
Lúc đang ăn cơm thì mất điện. Cô bé đành bật flash điện thoại lên, điện thoại còn đầy pin nên không lo. Cô bé đi vào phòng bếp, đứng lên một cái ghế gỗ trong góc phòng bếp, đứng lên với đến đỉnh của tủ, lấy ra một cái hộp gồm mấy cây nến, có cũ có mới, một bao diêm và một cái đèn tích điện. Cô bật cái đèn tích điện lên rồi cất cái hộp về chỗ cũ. Sở dĩ cô mua thêm nến và diêm đơn giản là vì sẽ có lúc đột nhiên mất điện, không kịp sạc đèn nên để phòng hờ.
Đăng ăn thì cô nghe tiếng chuông, nhìn qua mắt mèo thấy đúng là bố mẹ mình liền mở cửa.
"Đình Đình, chưa ăn xong hả con?"
Cô gật đầu:"Vâng. Bố mẹ ăn chưa?"
"Con cứ ăn đi, bố mẹ cũng ăn ở cơ quan rồi. Ai dà, là mất điện nên về sớm đấy chứ, mà đồ ăn nhanh ăn nhiều cũng ngán." Bà Lý than
San Đình cười bảo:"Con nấu cơm cho bố mẹ cũng được, dù sao thêm một ít cũng chẳng mất mấy thời gian."
Ông Lý cởi áo, ngồi xuống ghế, rót một cốc trà rồi bảo:"Atiso hả con?"
"Con mới pha đấy, bố cứ uống đi" rồi quay sang mẹ:"Mẹ thấy thế nào?"
Bà Lý quay sang như muốn hỏi ý kiến chồng, ông Lý bảo:"Tùy em. Chứ anh sao chẳng được." Bà Lý cười:"Vậy phiền Đình Đình rồi."
Cô chỉ gật đầu, không nói gì, chuyên tâm ăn uống. Dù sao, nguyên tắc số 1 trong bữa cơm của cô là đang ăn tốt nhất lag ít nói lại. Trời đánh còn tránh bữa ăn kia mà.
Tối hôm đó, tâm trạng San Đình bồn chồn khó tả. Cô rửa sạch khoai tây rồi đem đi nghiền, sau đó cắt thịt gà thành từng miếng nhỏ, lăn qua một lớp bột mì và bột bắp, chiên đều trong chảo rồi rồi lại chiến tiếp với một lớp mật ong trộn với tương ớt. sau đó, San Đình làm thêm cá hồi nướng, đậu phụ Tứ Xuyên, thịt chua ngọt cùng một ít salad
Phần của ba Lý, cô làm thêm một bình trà atiso, còn mẹ Lý, cô làm nước cam ép. Ngoài ra, mỗi phần thêm một xiên Tanghulu và sủi dìn.
Thế là xong rồi. Bất quá, San Đình sẽ chẳng bao giờ ngờ được, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cô được nấu cơm cho cha mẹ của mình hay nói chính xác hơn, là cha mẹ nuôi của mình.
Năm 20xx, một thảm họa động đất kinh hoàng xảy ra với Trung Quốc, với cường độ lên đến 8.5 độ richter. Động đất xảy ra, phá hủy nhiều công trình, nhà cửa, tất cả thành đống gạch vụn trong gang tấc và thành phố xảy ra trận động đất này chính là Nam Kinh của tỉnh Giang Tô.
Trường học hỗn loạn, việc đầu tiên mà San Đình nghĩ đến chính là bảo vệ tính mạng. Dòng người hỗn loạn chạy ra bên ngoài, điên cuồng đi xuống cầu thang thoát hiểm tạo nên cảnh tượng kì dị. San Đình bình ổn tư tưởng, ôm lấy đầu và nằm cạnh cái bàn ở cuối lớp, bên cạnh cái tủ đựng sách. Giờ phút này, tính mạng là trên hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro