Chương 2: Thảm họa thiên nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài đã không còn tiếng ồn nữa.
San Đình mất hoàn toàn khái niệm về thời gian, cô chỉ cảm giác ở giữa những cái khe hẹp thi thoảng lọt một vài tia sáng, nghe tiếng côn trùng và cả tiếng kêu khe khẽ của ai đó.
Các giác quan dường như hoạt động hết công suất, mọi thứ trở nên đặc biệt nhạy cảm. Cô không thấy sợ, cũng không thấy mệt, không hề buồn ngủ, lại càng không hề đói. Mọi cảm xúc như triệt tiêu hết. Cô ép mình tỉnh táo.
Lại bắt đầu những tiếng ồn ã, những tiếng đâm vào đầu cô, đinh tai nhức óc, như muốn xuyên tâm liên, bẻ gãy đi nhận thức đang rã rời và nghiền nát cái cơ thể sắp không xong này. Môi cô khô khóc, thở mạnh, khó nhọc, đôi tay run rẩy, cô thậm chí còn phải đập đầu mình ngược ra đằng sau, đập vào tủ, ép mình phải thật tỉnh táo, thông suốt.
Cô chưa ngủ từ đó tới giờ.
----
Cô chợt mở mắt ra, ngồi bật dậy, một cơn đau ập đến toàn thân khiến cô cảm giác tứ chi không còn là của mình nữa, lập tức nằm bẹp xuống, khó nhọc thở. Y tá chạy đến chỗ cô, nhìn thông số của cô rồi dịu dàng bảo: "Cháu trước tiên đừng cử động."
San Đình hỏi: "Cháu nằm đây bao lâu rồi?"
Lúc này, cô mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nặng nhọc, rất nhiều những tiếng rên rỉ, người ra người vào nhưng vẫn yên tĩnh.
Hẳn là bệnh viện.
"Hai ngày rồi đấy. Lúc cứu hộ đến, cháu đang hôn mê, đa chấn thương,  và mất máu, nhưng vì tìm được chỗ ẩn nấp tốt nên không bị nặng lắm. Lúc cháu được tìm thấy so với lúc xảy ra động đất, là tận hai hôm rồi. Cháu là người duy nhất sống sót ở trường." nhận ra sai sót, cô y tá nói: "Đừng quá đau buồn, cháu thực sự rất giỏi đấy."
Cô không có tâm trạng để cảm ơn, hỏi: "Cô tìm thông tin bố mẹ cháu hộ cháu với, bố cháu là Lý Viễn, mẹ là Trương Xuân Xuân, làm ở Công ty Lâm thị ở phía Đông Nam Kinh."
Cô y tá mỉm cười :"Bây giờ, nghe cô, nghỉ ngơi cho khỏe đi, cô sẽ hỏi thăm thông tin bố mẹ cháu nhé. Đúng rồi, ở đây có một vài tờ báo, cháu nếu rảnh thì đọc nhé." Cô y tá đặt tờ báo lên bàn, kê dưới một chai nước suối. Rồi nói tiếp :"Lát nữa tình nguyện viên sẽ đến đưa đồ ăn. Có cả tình nguyện viên nước ngoài nữa đấy, chà , Trung Quốc lần này thiệt hại cũng nặng nề lắm."
Sau khi y tá đi, San Đình nằm bẹp xuống giường, không hề có tâm trạng đọc báo.
Chuyện xảy ra có chút quá sức tưởng tượng của cô. Một ngôi trường lớn như thế cứ như vậy mà thành phế tích, hơn một nghìn học sinh, giáo viên và nhân viên, đều chỉ còn mình cô sống sót. Cho dù bản thân làm rất đúng với chỉ dẫn gặp động đất, cô cũng thấy mình quá may mắn.
Tai cô ù đi, những tiếng động kinh hoàng lúc ấy dường như vẫn còn đọng lại. Cô vì quá hoảng loạn nên không để ý, giờ mới chợt nhận ra, đã có bao nhiêu tiếng thét, đã có bao nhiêu tiếng gào, tiếng rơi vỡ.
Thật khủng khiếp.
Năm 2011, thảm họa kép xảy ra ở Nhật Bản làm chấn động cả thế giới, thì vụ việc lần này cũng không hề kém gì. Đây là trận động đất lớn nhất trong vòng ba mươi năm trở lại đây, đến 8.5 độ, ở Tứ Xuyên thậm chí lúc đỉnh điểm cũng tận 8.9 độ richter.
Rất nhiều tình nguyện viên đã đến Trung Quốc. Dù sao nơi đây đông người, làm việc nhanh chóng, hơn nữa lại có sự viện trợ quốc tế, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ ngoài. Nhưng số người bị thương, tử vong, mất tích, tổng thiệt hại, cơ hồ là không tưởng tượng nổi.
Theo báo cáo ngày 16/02, năm ngày sau trận động đất, công tác cứu hộ bắt đầu có những bước tiến rõ rệt: Tổng thiệt hại của vụ động đất lần này là 14 tỷ usd, làm chết gần 500.000 người, gần 1 vạn người không rõ tung tích. Đây là trận động đất mạnh nhất và thảm khốc nhất lại xảy ra tại Trung Quốc sau trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. Cường độ được ghi nhận của trận động đất này là 8,5 độ rích te, tâm chấn nằm ngay trong thành phố Nam Kinh. Ngày 13/2 là một ngày kỳ diệu đối với công tác cứu hộ, khi hơn 100 người đã được cứu sống trong đống đổ nát sau hơn 2 ngày với cơ hội sống cực kỳ ít ỏi.
Trong số năm mươi vạn người thiệt mạng, thật không may, ông bà Lý cũng nằm trong số đó.
Khi biết được tin tức này, San Đình cũng không thể hiểu được bản thân rốt cuộc là đang cảm thấy như thế nào. Tình nguyện viên đứng bên cạnh an ủi cô:"Anh nghe nói người Châu Á rất tin vào thần Phật, bố mẹ em sau khi mất đi linh hồn đã bay lên trên trời cao. Họ vẫn ở đó, cầu nguyện cho em, chúc phúc cho em và bảo vệ em. Anh biết nỗi đau mất cha mất mẹ là nỗi đau không thể nào diễn tả được bằng những từ ngữ, anh biết nỗi đau này thật khó để chấp nhận. Dù sao bây giờ em nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Em thật sự đã từ cửa tử mà bước ra đấy, bố mẹ em hẳn là rất tự hào về em."
Gương mặt của cô vẫn lạnh như băng nhưng đôi mắt lại sớm vô hồn. San Đình khó nhọc mở miệng, giọng nói khô khốc: "Họ không phải bố mẹ ruột của em, nhưng họ đối xử rất tốt với em. Cho dù họ không thể yêu thương em nhiều như cái cách mà họ yêu thương đứa con ruột của họ, nhưng từ đáy lòng, em vẫn thật sự vô cùng biết ơn."
Nói đến đây, nước mắt của cô bất chợt chảy ra.
San Đình cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro