Phần 1 LÀNG VIDAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu thẳm trong núi rừng, phía bên kia nơi thị trấn náo nhiệt, có một ngôi làng nhỏ bé bình lặng đáng yêu như đôi khi ta vẫn thường tưởng tượng ra trong những câu chuyện cổ tích. Ngôi làng nhỏ đó nằm sâu trong thung lũng Banie, được vây quanh bởi những làn vân đỏ rực rỡ của loài hoa Nahia trong những ngày hè mát dịu. Và khi mùa đông tới đem theo những cơn gió bấc của nữ thần Wicca, dù cho sắc đỏ đó dần phai chuyển sang một màu cam mờ nhạt, thì vẫn đủ làm cái không khí giá buốt trở nên ấm áp hơn. Từ trên đỉnh núi cao, con sông Tavis đâm xuyên qua cánh đồng hoa Nadia, rồi rẽ ra thành hàng chục nhánh nhỏ chạy trên khắp các con đường làng đem lại nguồn nước trong lành vô tận cho những cư dân nơi đây. Ngôi làng nhỏ bé này như một thiên đường thu nhỏ nơi trần thế, nơi mà thượng đế tạo ra để nghỉ chân trong những chuyến thăm thú thế gian. Thứ duy nhất khiến nơi đây không hoàn chỉnh đó chính là sự tồn tại của con người. Con người dù ở đâu, thị trấn phồn hoa hay làng quê tĩnh mịch, giàu sang hay nghèo khó đều không bao giờ có được vẻ đẹp thuần khiết như tự nhiên. Họ không biết thế nào là vẻ đẹp đích thực của cuộc sống này, chỉ ích kỷ nghĩ đến riêng bản thân mình để rồi cuối cung dần dần hủy hoại những thứ đáng trân trọng xung quanh. Nhưng dù là những sinh vật không hoàn hảo, con người vẫn luôn luôn là thứ tạo vật đáng quý nhất trên thế gian này vì sức sống mãnh liệt của họ.

Alika là một cậu bé như thế. Ba mẹ mất từ nhỏ trong một vụ tai nạn kì lạ mà chính cậu cũng chẳng nhớ được chi tiết. Điều duy nhất mà cậu và tất cả mọi người đều biết đó là cậu là người duy nhất sống sót, hơn nữa lại hoàn toàn không gặp một vết thương nào đáng kể. Sau tai nạn đó, cậu bé chuyển về sống với gia đình người cậu tốt bụng nhưng điều đó cũng không kéo dài được bao lâu. Cả gia đình người cậu cũng ra đi ngay trước mắt Alika trong một vụ cháy kinh hoàng. Từ đó khắp trong làng bắt đầu lan truyền tin đồn về một thằng xui xẻo luôn đem lại vận rủi cho tất cả những xung quanh nó. Dân làng cũng từ đó bắt đầu tránh xa Alika vì sự an toàn của mình và cho cả gia đình nữa. Tuy vậy theo luật lệ của làng Vidar, người thân duy nhất của Alika là bà dì Inger vẫn phải bắt buộc phải chăm sóc cậu cùng số tài sản mà cha mẹ cậu để lại.

Sống dưới sự bảo hộ bất đắc dĩ, Alika vẫn lớn lên và được đi học bình thường như bao bạn bè cùng lứa xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đến gần cậu cả, từ đứa trẻ năm tuổi đến những ngươi già cả trong làng đều luôn nhìn cậu bằng con mắt ái ngại.

Vào năm Alika lên 5 tuổi, một năm sau ngày tai nạn khủng khiếp đó xảy ra. Lúc này cậu nhóc vẫn chưa hiểu được lý do vì sao mình lại không có bạn, những người lớn xung quanh cậu cũng không trêu đùa hay hỏi thăm cậu như họ vẫn thường làm điều tương tự với những đứa trẻ khác. Ngay cả vợ chồng người dì đang chăm sóc cậu cũng rất ít khi xuất hiện. Nơi Alika sống là một căn phòng nhỏ được xây tách biệt khỏi khu nhà chính của dì Inger cùng gia đình, nằm ngay gần sát với bìa rừng, chỉ vài bước chân là có thể chạy ra cánh đồng hoa Nadia. Trang trại của gia đình Inger rất rộng nó trải dài suốt một vùng đất phía Tây đến sát khu rừng. Alika rất ít khu gặp mọi người trong gia đình của người dì, mỗi ngày duy nhất chỉ có chị hầu gái Abigale là thường xuyên ghé qua đưa cơm nước cho cậu. Nhưng cô gái này cũng như bao người xung quanh chỉ chăm chăm làm công việc của mình, hạn chế tiếp xúc với Alika và dời đi ngay lập tức sau khi hoàn thành công việc của mình. Thảnh thử ra Alika chỉ có thế tự chơi một mình hoặc với đám thú nhỏ và lành trong khu rừng ngay bên cạnh căn phòng nhỏ của cậu.

Một ngày nọ, khi đang cố gắng đuổi theo một chú thỏ con trong rừng, Alika bỗng dừng lại vì tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ con ở xung quanh. Điều đối với Alika thật kì lạ vì cậu rất hiếm khi thấy có trẻ con lảng vảng một mình xung quanh khu rừng này. Alika lần theo tiếng khóc tới nơi thì thấy một cô bé trạc tuổi cậu đang ngồi khóc dưới khe đá. Có vẻ như cô bé này đang bị thương đâu đó nên không thể trèo lên được. Cậu lần theo xuống phía bên dưới tiến đến phía cô bé. Thấy cô bé đó mãi không ngưng khóc, Alika cảm thấy có hơi chút phiền toái nhưng cậu vẫn dịu dàng dỗ dành :

"Đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ đưa cậu về nhà. —–Nhưng trước hết phải tìm cách băng bó lại vết thương cho cậu trước đã. Đợi tớ ở đây một chút nhé!"

Có một loài cây thân cỏ tên là Ryllis rất phổ biến trong khu rừng này, nó là loại cây trị thương rất công hiệu cực kỳ quen thuộc với người dân làng Vidar, ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng đều được cha mẹ dạy cho về loài cây thần kì này. Alika toan đứng dậy chạy đi tìm cây thuốc đó thì cô bé kia bất ngờ đưa tay ra nắm chặt gấu áo cậu, không cho cậu đi.——-Có lẽ cô nhóc này sợ phải ở đây một mình. Alika thầm nghĩ. . Cuối cùng cậu đành cõng cô bé lên sau lưng mình, cùng nhau đi tìm lá thuốc. Chẳng mất nhiều công sức, chỉ một chút sau hai đứa trẻ cũng đã tìm ra cây Ryllis một cách dễ dàng. Alika đắp một chút lá lên vết thương ở chân của cô bé kia rồi hỏi:

"Nhà cậu ở đâu thế? Mình đưa cậu về."

Cô bé vẫn im lặng chỉ đưa tay chỉ về hướng ra khỏi khu rừng. Alika lại cõng cô bé lên, theo hướng bàn tay chỉ mà tiến về phía trung tâm làng.

Đang giờ cao điểm nên người người qua lại tấp nập. Đã rất lâu rồi, kể từ sau cậu Raoul mất, cậu mới tới một nơi đông người đến vậy. Alika cảm thấy có một chút không quen. Cuối cùng theo hướng cô bé chỉ, cậu cũng tìm được tới nhà cô. Căn nhà này to hơn nhà của dì Inger rất nhiều lần, lại đẹp hơn nữa, nhưng trông nó tù túng quá. Alika thầm nghĩ.

"Đã đến nhà bạn rồi, mình cũng phải về đây. Mình tên là Alika, hẹn gặp lại sau nhé!" Alika thả cô bé xuống đất và nói.

Vừa nghe thấy tên Alika, cô bé kia liền đẩy mạnh cậu ra, không có Alika đỡ cô bé liền ngãgục xuống mặt đất. Cô bé đó ngước nhìn cậu với ánh mắt đầy sợ hãi như thể đang nhìn một loài quái vật đáng sợ nào đó. Nhìn thấy cô bé bị ngã, Alika vội vàng chạy lại. Đúng lúc đó thì cánh cửa bên cạnh hai đứa trẻ mở toang. Trước mặt Alika là một người đàn ông có thân hình cao to với chùm râu khổng lồ che hết nửa khuôn mặt đang nhìn thẳng về hướng cậu ánh mắt đầy tức giận. Đằng sau ông là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng xanh xao và hai đứa trẻ song sinh có vẻ lớn hơn cậu một chút. Alika cảm thấy sợ hãi liền lùi lại về phía sau. Cậu ngập ngừng chỉ về phía cô bé và nói:

"Cháu gặp bạn ấy ở trong rừng nên đưa bạn ấy về. Cô chú có phải là..."

Người đàn ông đưa ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc liếc nhìn cậu rồi bế cô bé hướng về phía bên trong. Alika dường như muốn nói thêm gì đó nhưng tình cảnh này khiến cậu không thể mở miệng. Toan quay về thì một trong hai thằng bé song sinh kia cất tiếng hỏi người đàn ông.

"Papa, em Haide bị thằng nhóc đó chạm vào rồi liệu có sao không? Liệu nó có đem lại xui xẻo cho cả nhà ta không?"

Người cha gắt lên với thằng nhóc đó:

"Im ngay, đó không phải là việc của con, Peol. Vào trong nhà ngày!"

"Không đâu papa, con không muốn chết đâu, thằng nhóc đó xui xẻo lắm. Mọi người bảo chính nó đã hại chết cha mẹ nó và cả gia đình ông cậu mà. Bất cứ ai ở cạnh nó đều gặp xui xẻo hết".

Thằng Peol sợ hãi gào tướng lên. Thằng em sinh đôi béo ú bên cạnh cũng bắt đầu sụt sịt theo. Người mẹ gầy gò bên cạnh thấy vậy vội vã lôi hai đứa vào phía nhà trong, người cha đang bế cô bé Haide kia cũng quay lưng lại đi về phía trong. Alika chạy theo túm lấy cổ tay áo người đàn ông tức giận gào lên:

"Tôi đã làm gì các người? Tại sao các người lại nói như vậy?"

Người đàn ông hất mạnh tay cậu bé ra và tiếp tục đi. Nhưng Alika vẫn không chịu buông tay ra khỏi người người đàn ông đó quyết đòi lại công bằng cho mình.Người đàn ông lúc này dường như không kiềm chế được, đẩy mạnh cậu bé ngã lăn ra đường, tức giận nói:

"Mày chính là đứa trẻ bị nguyền rủa, ai ở bên cạnh mày, yêu thương mày đều gặp tai họa. Tốt nhất hãy tránh xa khỏi nơi này và để gia đình tao được yên".

Cánh cửa đóng sầm trước mặt cậu. Alika quần áo bám đầy bụi bặm đứng thẫn thờ một mình bên ngoài tòa nhà sang trọng. Giờ cậu đã hiểu được lí do vì sao mình luôn chỉ có một mình. Alika 5 tuổi lần đầu tiên ý thức được về sự ruồng bỏ của xã hội đối với mình.

6 tuổi Alika bắt đầu được đi học theo quy định của làng, và lúc này sự xa lánh của bạn bè đố i với cậu càng trở nên rõ rệt. Mỗi khi cậu thử đến bắt chuyện với ai là người đó đều sợ hãi, có những đứa còn bật khóc. Dần dần cậu bắt đầu ý thức được về lời nguyền ác nghiệt vô tình được gieo lên cậu.

Và cứ như thế, cậu tập sống một mình... cho đến năm 13 tuổi.

Buổi gặp gỡ đầu tiên.

Ở lớp học đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro