Phần 2 GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo thời gian Alika càng ý thức được rõ vê cái nhìn của dân làng về mình. Nhưng hơn ai hết tự bản thân cậu cũng nhận ra sự liên kết kì lạ giữa cái chết của cha mẹ và cậu Raoul. Cậu chính là đứa trẻ duy nhất sống sót sau tất cả mọi chuyện. Những người bên cạnh cậu đều đã ra đi một cách kì lạ mà cậu chính là trung tâm của tất cả các sự kiện đó. Từ tự trách bản thân, Alika bắt đầu nguyền rủa chính bản thân mình.

Alika đã từng nghĩ rằng nếu như đã không ai trên thế giới này còn cần đến mình , vậy thì tiếp tục sống để làm gi? Nếu cậu chết đi thì tất cả mọi người chắc sẽ vui vẻ hơn, không ai sẽ không phải sống trong cảnh giác hay sợ hãi nữa. Alika đã dằn vặt với những suy nghĩ như vậy trong suốt một thời gian dài cho đến khi cậu tận mắt chứng kiến đám tang của một gã nhà giàu xấu tính trong làng. Một đám tang mà ai cũng vui vẻ ngoại trừ một số ít người thân của gia chủ. Nếu như cái chết của cậu khiến người khác vui vẻ như thế thì nó thật là thảm hại và vô nghĩa. Cậu cần phải sống để chứng kiến sự bi thương của thế giới này, cậu sẽ không chết chỉ vì người khác muốn thế, mạng sống của cậu là dành cho một thứ gì đó khác, dành cho một thứ xứng đáng hơn, cậu phải tiếp tục sống để tìm kiếm nó. Rồi Alika bé nhỏ cũng dần học được cách chấp nhận, tập tận hưởng cuộc sống trong thế giới của riêng mình, không bận tâm đến những người xung quang nữa.

Alika lại tiếp tục cuộc sống của riêng minh trong căn phòng nhỏ bên bìa rừng, và mỗi ngày chị hầu gái Abigale vẫn đều đặn mang cơm đến. Đến tuổi đi học, cậu cũng được đến và luôn được dành riêng cho một góc ở cuối lớp cách xa với các bạn xung quanh. Nhưng cậu chẳng bận tâm đến những điều đó, trường học theo một cách kì lạ lại là một nơi thú vị với cậu. Những kiến thức về toán học, địa lý luôn khiến cậu tò mò hứng thú, trái ngược hẳn với đám trẻ xung quanh- chỉ hứng thú với việc chơi đùa. Thế giới được viết trong những cuốn sách nằm cách xa làng Vidar hàng trăm dặm, tít xa phía bờ bên kia dãy núi Axpher . Ở nơi đó có những đại dương mênh mông rộng lớn, những con thuyền to bằng cả một ngôi làng, những ngôi nhà tự động phát sáng hay những thầy pháp thông thái có thể chữa được bách bệnh. Khao khát khám phá thế giới trong Alika mỗi ngày một lớn dần và có lẽ vẫn sẽ mãi như vây cho đến cuộc gặp gỡ đó.

Ngày hôm đó bắt đầu như bao ngày bình thường khác, Alika đến lớp thật sớm và lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình lấy sách ra đọc. Nhưng hôm nay cậu không thể tập trung được vì lũ trẻ xung quanh quá ồn ào. Alika chợt nhớ ra rằng mấy hôm trước thầy Asger đã có thông báo về sự xuất hiện của học sinh mới vào ngày hôm nay. Bạn học sinh đó là người từ ngoài làng chuyển tới, chính là từ cái thế giới rộng lớn ngoài kia. Làng Vidar từ xưa đến giờ mặc dù cũng có rất nhiều người rời đi nhưng chuyển đến thì lại không nhiều. Những người không phải con dân hoặc có nguồn gốc từ làng sẽ nhanh chóng bị trục xuất để giữ chodòng máu của ngôi làng không bị pha tạp. Nên có lẽ học sinh chuyển trường đó cũng từng là dân làng Vidar này, hoặc ít nhất là bố mẹ của cậu ta. Nhưng điều đó xem ra đối với Alika cũng không phải là một cái gì quá đặc biệt, đây không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến học sinh chuyển đến và đi ở lớp học này.

Chẳng lâu sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Thầy Asger là một người cực kỳ đúng giờ, chỉ sau vài tích tắc thầy đã bước vào bên trong lớp học, phía bên sau là một cậu bé có vẻ là học sinh mới. Cậu ta có ngoại hình hoàn toàn khác hẳn với những cậu bé cùng tuổi ở ngôi làng này. Nếu như cư dân làng Vidar luôn có một mái tóc đen tuyền được di truyền từ đời này qua đời khác thì cậu bạn này lại sở hữu một mái tóc màu vàng óng như màu của mặt trời. Mọi người trong lớp không thể phân biệt được đó là màu tóc thực sự của cậu ta hay chỉ là màu của ánh sáng mặt trời đang phản chiếu. Thầy Asger quay lại nói với cậu bé:

"Em hãy tự giới thiệu về mình cho các bạn đi!"

"Vâng thưa thầy! Chào mọi người. Mình tên là Fiske, đến từ quốc gia Hagen cách rất xa nơi đây. Nơi tớ sinh ra không được đẹp như ngôi làng này đâu, đâ là lần đầu tiên trong đời tớ thấy một nơi tuyệt vời như vậy đấy. Tớ và mẹ sẽ sống ở đây từ giờ về sau nên rất mong được mọi người giúp đỡ."

Cả lớp phía bên dưới xôn xao bàn luận, mọi người ai cũng có vẻ hứng thú với cậu bé có mái tóc kì lạ này. Fiske vừa giới thiệu bản thân vừa nhìn một vòng quanh lớp tò mò nhìn ngắm những người bạn cùng lớp mới của mình. Tự nhiên cậu chú ý thấy có một cậu bé tóc đen ngồi phía cuối lớp đang chăm chú cúi đầu vào cuốn sách. Cậu bé đó dường như chẳng có vẻ gì chú ý đến những thứ xung quang mình cả.

"Fiske em ngồi ở đây nhé, cạnh Dagny nhé."

Thầy Asger chỉ tay về cô bạn có mái tóc dài đen mượt xinh xắn ở giữa lớp. Tuy có chút bất ngờ nhưng Dagny vẫn nở một nụ cười vô cùng đáng yêu vui vẻ chòn đón cậu bạn thú vị mới đến.

Nhưng Fiske lắc đầu.

"Em có thể ngồi ở đằng kia không ạ?" Cậu có chút e dè chỉ tay về phía cuối lớp chỗ Alika lúc đó đang chăm chú đọc sách.

Trong giây lát, cả lớp học lẫn thầy Asger bất giác im ắng lạ thường. Tự nhiên thấy không khí có vẻ yên lặng, Alika lúc đó đang chăm chú đọc sách bèn ngẩng đầu lên xem có chuyện gì đang xảy ra thì thấy hàng chục con mắt đang đổ dồn về phía cậu theo hướng chỉ tay của cậu nhóc mới đến. Alika đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thầy Asger phá vỡ sự im lặng:

"À ừm, Fiske à, chỗ đó không được đâu. Đó là chỗ của Alika rồi và em ấy chỉ muốn ngồi đó một mình thôi. Em có thể chọn chỗ khác..."

Fiske không để ý đến lời thầy giáo bên cạnh trong nháy mắt phi thẳng đến chỗ Alika.

"Cậu chỉ muốn ngồi đây một mình thôi à?"

Có chút bất ngờ về câu hỏi của cậu bạn, Alika không biết phải phản ứng ra sao. Cậu quay lại sang góc tường bên cạnh né tránh ánh nhìn chằm chằm của Fiske không nói gì cả. .Fiske thấy vậy liền quay sang phía thầy Asger nói:

"Bạn ấy có nói vậy đâu thầy, quyết định rồi em sẽ ngồi ở đây nhé! Ở đây là chỗ dành cho hai người mà!"

Dứt lời Fiske đặt cặp sách lên mặt bàn và ngồi ngay xuống chỗ trống bên cạnh Alika. Lần đầu tiên Alika gặp phải tính huống như thế này nên có chút bối rối không biết phải làm thế nào. Trước giờ cậu đã quá quen với việc bị người khác tránh xa nhưng giờ tự nhiên lại ở đâu ra một thằng nhóc tiến đến đòi ngồi cạnh cậu, quả thật là không quen. Thầy Asger trông chờ phản ứng của Alika nhưng rồi thấy cậu không nói gì đành quay trở lại bục giảng tiếp tục công việc của mình. Buổi học ngày hôm đó cứ lặng lẽ trôi đi trong lời giảng đều đều của thầy Asger. Lớp học hôm đóđám học sinh cũng yên ắng lạ thường, hầu như không một ai dám mở miệng nói chuyện , thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng khúc khích từ phía cuối lớp.

Fiske được sinh ra hình như không phải để ngồi yên một chỗ, cậu bé không ngừng quay sang làm phiền Alika. Hết hỏi han về quyển sách Alika đang đọc dở dang đến hỏi mượn quyển vở ghi rồi lại đến cục tẩy. Điều này phá tan sự yên bình mọi ngày của Alika nên cậu thấy bực mình lắm. Cậu phản ứng lại tất cả những câu hỏi của cậu bạn bên cạnh bằng cách nhíu mày im lặng. Nhưng Fiske cũng không chịu nhượng bộ, cậu bé cứ tiếp tục đặt ra các câu hỏi và tự trả lời cho những câu hỏi đó.

"Này cậu, cậu im lặng chút được không?" Alika cảm thấy chịu hết nổi liền quay sang nói.

"A đang trong giờ học, xin lỗi xin lỗi nhé. Làm phiền cậu quá rồi." Fiske như sực nhớ ra rằng mình đang ở trong lớp học, làm bộ đưa tay lên gãi đầu.

"Cuối cùng cậu ấy cũng nói chuyện với mình rồi." Fiske thầm nghĩ rồi ngồi thẳng lại, hai tay khoanh vuông vắn trên mặt bản ra vẻ chăm chú nghe thầy giảng bài.

Nhìn thấy bộ dạng thằng nhóc cùng bàn, Alika càng cảm thấy bực mình hơn. Alika không biết thằng nhóc này ngốc thật hay giả vờ ngốc? Không lẽ nó không nhận ra được sự kì lạ của lớp học này với sự hiện diện của cậu hay sao?

Chuông reo hết giờ, Alika vội vàng thu xếp sách vở thật nhanh để ra về. Ngày hôm nay quả thực một ngày kì lạ và mệt mỏi, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nhưng khi cậu chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp đã bị giật mình bởi tiếng Fiske gọi với theo.

"Alika, chờ tớ với bọn mình cùng về."

Fiske phi như bay lại chỗ Alika khoác vai cậu rồi nói:

"A a a Alika đến nhà tớ chơi? Tớ muốn giới thiệu người bạn đầu tiên ở lớp mới của mình với mẹ."

"Không cần đâu, hôm nay tôi bận rồi."

"Không được ư? Thế thôi bọn mình cùng về vậy nhé!"

"Đã bảo là không cần rồi mà."

Alika theo hất mạnh cánh tay Fiske trên vai cậu ra, vô ý đẩy mạnh cậu nhóc làm cậu bé ngã sóng soài ra đất. Thấy mình hình như hơi mạnh tay, Alika cảm thấy chút có lỗi, đang không biết làm thế nào thì có một vài bạn học cùng lớp thấy vậy liền xúm vào đỡ Fiske. Alika bước lùi lại về phía sau một vài bước toan chạy đi thì Fiske lại cất tiếng hỏi:

"Có phải mình đã làm phiền gì cậu không? Mình xin lỗi..."

"Cậu không làm gì hết. Chỉ tại cậu không biết..." Một trong những đứa bạn đỡ Fiske chen vào.

"Thằng đó bị..."

Nghe đến đó, Alika sợ hãi quay đầu chạy thẳng ra khỏi lớp học. Cậu không muốn tiếp tục nghe thêm những lời nói đó về mình nữa, cậu đã nghe quá đủ rồi. Cậu chính là đứa trẻ bị nguyền rủa, sẽ khiến những người ở bên cạnh cậu gặp xui xẻo tột cùng. Chính vì lẽ đó cậu đã chọn cách tránh xa mọi người để cả hai phía đều được yên bình rồi mà. Vậy mà tại sao thiên hạ cứ phải nhắc đi nhắc lại câu chuyện đó như vậy, tất cả mọi người trong ngôi làng này ai cũng thật phiền phức.

"Nhưng cũng thật tốt, thằng nhóc đó cuối cùng cũng đã biết được sự thật. Nó sẽ sớm hòa nhập với đám bạn cùng lớp và bỏ qua mình thôi. Rồi ngày mai mọi thứ sẽ lại quay về hiện trạng của nó." Alika nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro