Phần 3 TRỐN HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Alika vẫn đi học như bình thường nhưng cậu lại cố tình đi thật muộn. Buổi học đã bắt đầu được một lúc Alika mới rón rén đứng ngoài cửa ngó vào xem Fiske hôm nay có đi học hay không. Hôm nay lớp học mọi người vẫn đi học đầy đủ, chỉ riêng có hai chỗ ngồi cuối lớp lại trống, đó là chỗ ngồi của cậu và Fiske

"Có lẽ tên nhóc kia nghe chuyện của mình xong sợ quá nên nghỉ rồi chăng?"

Alika tự nhiên cậu thấy có chút hụt hẫng. Mọi chuyện cũng y như cậu đã dự đoán từ ban đầu rồi không phải sao? Chả lẽ cậu mong chờ rằng sau khi nghe được câu chuyện đó thằng nhóc vẫn có thể tiếp tục đi học vui vẻ và dám ngồi vào cái bàn đó nữa ư? Thật buồn cười! Cuối cùng mọi chuyện cũng quay lại trạng thái vốn có của nó.

Alika hít một hơi thật sâu, tiến vào trong lớp. Nhưng khi cậu đang định vặn tay nắm cửa để bước vào thì một giọng nói từ phía sau lưng cất lên.

"Cậu đang nhìn gì vậy? Sao không vào bên trong?"

Alika bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu quay ngoắt lại thì bắt gặp Fiske đang đứng ngay phía sau trố mắt ra nhìn. Alika sợ hãi lùi lại, run run nói.

"Sao... sao cậu lại ở đây?"

"Đương nhiên là đến để đi học rồi! Cơ mà... aaa..mới buổi học thứ hai mà đã đi muộn rồi, thể nào cũng bị thầy Asger la. Hôm qua thấy thầy la thằng nhóc Pauer thật là đáng sợ. Phải làm sao bây giờ? Tớ không thích bị phạt chút nào đâu. Lúc đó tớ sẽ phát điên lên mất."

Fiske không để ý đến bộ dạng bất ngờ của Alika, quay qua nháy mắt với cậu bạn:

"Mà đằng nào cũng bị phạt, vậy hai đứa mình cùng trốn học đi. Chắc Alika cũng không muốn bị phạt đâu chứ!"

Alika không sợ bị phạt vì cậu có bao giờ bị phạt đâu chứ. Cậu đối với mọi người xung quanh như là một cái bóng vô hình, kể cả cậu có vắng mặt đi chăng nữa chắc cũng chả ai nhận ra.

Không đểAlika kịp trả lời Fiske nắm lấy tay cậu bạn kéo chạy đi. Alika bị kéo đi bất ngờ, không biết phải làm thế nào chỉ thấy đôi chân cậu cứ bất giác tự nhiên chạy theo cậu bạn phía trước. Hình như lâu lắm rồi chưa có ai nắm lấy tay cậu dẫn đi như thế này, lần cuối cùng được một ai đó nắm tay Alika vẫn còn nhớ rõ. Đó là vào cái ngày mà Alika mất cả cha mẹ, cậu Raoul đã chìa tay ra trước mắt cậu, và Alika đã không ngần ngại mà nắm lấy đôi bàn tay to lớn đó. Nhưng cái nắm tay đó lại kết thúc bằng tro bụi.

"Dừng lại đi." Alika giật tay lại rồi hét lớn. Lúc này thật may là cả hai đứa trẻ đều đang ở sân sau trường học, cách khá xa khu lớp học nên không ai nghe thấy tiếng của Alika.

"Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Đừng có tự ý lôi người khác đi khi chưa được phép như vây là có ý gì?" Alika giận dữ gắt lên. Thằng nhóc này là cái gì vậy chứ. Không phải nó đã nghe hết tất cả câu chuyện về cậu rồi ư mà vẫn còn bình tĩnh trêu đùa được như thế này. Fiske thây Alika giận dữ có chút sợ hãi run rẩy nói:

" Không phải đâu Alika. Tớ chỉ muốn rủ cậu cùng chơi. Bọn mình có thể trở thành bạn tốt mà. Tớ tuy có hơi ngốc một chút trong việc đọc sách nhưng nếu là mấy trò vận động tay chân thì nhất định không thua đâu!"

"Không phải thế! Rõ ràng cậu đã nghe tất cả mọi chuyện rồi. Tất cả những chuyện đó đều là thật đó. Ở bên cạnh tôi rồi cậu cũng sẽ gặp xui xẻo. Tất cả mọi người, bố mẹ, cậu Raoul đều..."

Fiske cắt lời Alika.

"À chuyện đó à? Chuyện đó chỉ có kẻ ngốc mới đi tin, không thể chỉ vì cậu ở bên cạnh ai đó mà người đó lại gặp xui xẻo được. Chuyện xảy ra trong quá khứ của cậu ấy tất cả chỉ là trùng hợp thôi, cậu đừng có tin." Fiske hồn nhiên tiếp tục.

"Với cả nếu có chuyện đó xảy ra thật thì tớ thấy cũng đáng mà, có ai đó thực sự yêu quý mình ấy."

" Cậu là đồ ngốc. Cậu chẳng hiểu gì hết. Kiểu người như cậu tôi cực kì ghét, đừng đến gần tôi nữa." Alika quay người định bỏ đi thì Fiske nắm chặt lấy tay cậu kéo lại.

"Nhưng tớ thích Alika. Tớ muốn làm bạn với cậu."

"Đồ ngoan cố này. Cậu bỏ tay ra cho tôi!"

"Không tớ quyết không buông!" Alika cố giật mạnh tay lại nhưng Fiske càng nắm chặt tay cậu hơn nữa. Hai đứa trẻ cứ vậy mà giành qua giành lại lần nhau, mất đà ngã lăn sóng soài ra đất. Fiske cứ túm chặt lấy Alika không chịu buông còn Alika thì cứ tìm cách đẩy cậu bạn cứng đầu ra xa nhưng thất bại. Vật lộn một hồi cuối cùng cả hai đứa đều mệt nhoài buông nhau ra rồi nằm ngửa ra thở hồng hộc.

"Tại sao cứ phải là tôi mới được chứ. Còn bao nhiêu người ngoài kia cho cậu tha hồ kết bạn kia mà." Alika vừa thở mạnh vừa cố gắng nói.

"Không biết. Chắc tại bọn mình giống nhau!"

"Giống nhau chỗ nào chứ?"

"Bọn mình đều muốn chơi với nhau mà!"

"Đồ ngốc này ai muốn chơi với cậu chứ!"

"Đã vậy tớ sẽ càng bám theo cậu đến bao giờ cậu thừa nhận thì thôi!"

"Không có kết quả gì đâu..."

"Tớ quyết không bỏ cuộc cho đến khi Alika chịu thừa nhận tớ..."

"Đồ ngốc!"

...

Đây là lần đầu tiên trong đời Alika tranh cãi với một đứa trẻ khác, lần đầu tiên cậu nói nhiều đến thế, nó làm cậu cảm thây kiệt sức. Hai đứa trẻ con cãi nhau cho đến khi mệt lả rồi ngủ quên mất lúc nào không biết. Dù có quá khứ vui vẻ hay tràn ngập đau thương thì cuối cùng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ như biết bao đứa trẻ khác trên thế giới này.

—— Ánh hoàng hôn hừng đỏ dần dang hai cánh tay áo khổng lồ buông trùm xuống, tiếng chim Keref gọi nhau rúc ríc từ trong những tán là xum xuê vang vọng khắp sân trường. Giờ tan học, học sinh từng tốp từng tốp nối đuôi nhau trò chuyện râm ran ra về. Alika cũng vội vàng xách cặp ra về thật nhanh, nhưng chưa kịp đi được bao xa thì đã bị Fiske tóm được. Fiske chẳng khác gì lũ chim Keref kia, lúc nào cũng ríu ra ríu rít chả biết mêt mỏi là gì.

"Hôm nay về nhà cậu chơi nhé, Alika. Nhà cậu ở đâu vậy?"

"Nếu Fiske mà biết được nhà mình cậu ta sẽ tìm đến quậy tung lên mất." Nhưng mà Alika cảm thấy thực sự bất lực trước việc dừng cậu bạn lại. Không còn cách nào khác cậu dẫn Fiske đi lòng vòng xung quanh, hy vọng Fiske nhanh chóng cảm thấy chán và bỏ cuộc. Phía sau lưng Alika, Fiske vẫn đang mải mê hàn huyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, từ việc cái mũ của thầy Asger hôm nay không có chóp như mọi khi hay cả việc nó lại bị phạt đi muộn bằng cách xách 2 xô nước chạy 3 vòng xung quanh sân trường. Hai đứa cứ tiếp tục tiếp tục đi, chẳng mấy chốc đã tiến sâu thêm vào trong rừng. Alika bỗng chợt giật mình, xung quanh cậu bốn phía đều là cây cối rậm rạp, màn đêm đã buông xuống tự lúc nào không hay. Mặt trăng đã dần lên cao phía trên đỉnh đầu lấp ló sau những ngọn cây cao vút , hàng trăm ánh đèn mờ ảo từ phía làng cũng dần dần được thắp lên. "Trời tối rồi. Có lẽ nên quay về sớm thôi."Alika nghĩ.

"Fiske, trời tối rồi cậu mau về nhà đi!"

Alika quay sang phía cậu bạn nói. Nhưng bên cạnh cậu lại không có ai cả. Cậu đưa mắt xung quanh vội tìm kiếm nhưng không thấy một bóng dáng nào xung quanh cả. Hay Fiske bỏ về trước rồi? Không phải, rõ ràng vừa nãy vẫn còn nghe thấy tiếng mà, không thể nào biến mất nhanh như vậy được. "Thằng nhóc này giờ chả lẽ muốn chơi trốn tìm hù dọa mình ư?" Alika nghĩ. "Hay nhỡ nó bị làm sao?" Suy nghĩ này khiến Alika dường như thấy có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng cậu, tự nhiên cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn thân. Cậu vội vàng chạy xung quanh, lùng sục tất cả đám bụi cây gọi tên Fiske nhưng vẫn không thấy ai đáp lại mình cả.

"Fiske, cậu đang ở đâu thế? "

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng của chính mình. Mặt trăng trên cao dần trở nên mờ ảo, bóng tối đang dần chiếm lĩnh không gian, ánh đèn làng phía xa cũng dần bị bóng tối nuốt chửng. Alika sợ hãi chạy thật nhanh về phía ánh sáng, vừa chạy vừa hét gọi tên Fiske nhưng đáp lại vẫn chỉ có tiếng vọng từ tróng bóng tối đáp trả lại cậu. Cậu cứ chạy, chạy mãi vấp ngã rồi lại đứng dậy chạy tiếp, đằng sau là bóng đêm đang tràn tới. Ánh sáng của cậu đang ở đâu mất rồi?

Alika giật mình choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Trước mắt cậu là bầu trời vẫn trong xanh và yên bình. Bị bất ngờ bởi ánh sáng từ phía trên, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó lại có cảm giác chân thật đến vậy, toàn thân cậu vẫn đang run rẩy, cảm giác đau nhói vẫn hiện diện ở đầu ngón chân hệt như trong giấc mơ đó. Alika mở bừng mắt, liếc nhìn qua bên cạnh, Fiske đang nằm bên cạnh cậu ngủ ngon lành như đang chìm đắm trong một giấc mơ tuyệt đẹp nào đó. "Cậu ta vẫn còn đây." Tự nhiên Alika thấy trong lòng nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Nhìn gương mặt của Fiske ngoan ngoãn năm ngủ ngay bên cạnh, Alika chưa bao giờ cảm thấy may mắn hơn thế, may mắn vì tất cả những thứ kinh khủng kia cuối cùng chỉ là một giấc mơ. Fiske vẫn an toàn ở đây, ngay bên cạnh mình lúc này và bản thân cậu vẫn còn ở dưới bầu trời xanh tràn ngập ánh nắng này.

"Nhất định mình sẽ không để những chuyện tương tự như trong giấc mơ đó xảy ra." Alika đứng dậy ngoái đầu nhìn Fiske lần cuối trước khi bỏ đi.

Ánh chiều dần buông xuống làm đỏ rực cả một vùng trời. Đây chính là thời điểm mà bọn học sinh mong chờ nhất trong ngày. Lúc này Fiske mới bị tiếng chuông báo giờ tan học và tiếng ồn ào như chim vỡ tổ của đám học sinh đánh thức dậy.

"Chết thật... Tại sao mình lại ngủ quên mất như vậy chứ! Alika có vẻ đã về trước mất rồi!" Fiske cảm thấy tiếc nuối. "Mà thôi không sao hết. Ngày mai mình sẽ cố gắng hơn nữa. Nhất định cậu ấy sẽ phải công nhận mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro