Phần 4 HAIDE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, hai cậu bé bị thầy Asger phạt ra hành lang đứng nửa buổi vì tội trốn học. Nội quy của làng Vidar về việc trốn học thực sự rất nghiêm ngặt nhưng ngặt nỗi lần này vi phạm lại là một đứa học sinh mới đến chưa biết thân phận ra sao và đứa còn lại là thằng nhóc nổi tiếng xui xẻo nên Asger đành ban cho chúng một hình phạt nhẹ hơn nhiều. Fiske là một đứa trẻ ghét bị phạt nhưng với hình phạt này thì cậu lại đặc biệt hứng thú bởi vì Alika cũng bị bắt đứng cùng. So với việc bị bắt ngồi cả ngày trong lớp học thì việc bị đứng như thế này tuy có mỏi chân một chút nhưng đầu óc lại tự do hơn rất nhiều. Nghĩ đến đó, Fiske lại bắt đầu tính toán một kế hoạch trốn học mới để kéo Alika vô cùng.

Thấy thằng nhóc mọi khi luôn ồn ào lại tự nhiên im lặng một cách kì lạ Alika cảm thấy không khỏi ngạc nhiên. Cậu đưa mắt sang Fiske bên cạnh lén thăm dò thì thấy cậu bạn hình như đang rất chăm chú suy nghĩ một vấn đề gì đó. Một Fiske nghiêm túc như thế này hình như có chút hơi lạ lẫm với Alika. Nhưng không sao hết, mấy ngày nay được một chút yên lặng như thế này quả thật là rất nên biết ơn rồi. "Mà không phải cậu ta đến từ một nơi nào đó ở thế giới bên ngoài kia còn gì!" Alika lại lén nhìn qua cậu bạn đang đăm chiêu bên cạnh. Đối với Alika thì thế giới bên ngoài kia vẫn luôn là một câu hỏi lớn, tất cả những gì cậu biết chỉ qua vài con chữ ít ỏi trên những trang sách. Cậu đã từng có ý định rời bỏ ngôi làng này và tìm ra thế giới bên ngoài kia nhưng điều đó chưa bao giờ thực hiện được. Làng Vidar là một ngôi làng nhỏ giữa núi non rừng rậm rộng lớn, có biết bao câu chuyện về kẻ tìm cách ra khỏi ngôi làng này hoặc xâm nhập vào phía bên trong mà không đi theo con đường chính thống. Bao bọc lấy ngôi làng là rừng Vidar trải dài hàng trăm dặm, vượt qua đó là dãy núi Axpher vô cùng hiểm trở. Ra vào làng Vidar chỉ là vấn đề thời gian khi mà kẻ lữ hành có người dẫn đường lão luyện, còn nếu không họ hoàn toàn có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. "Fiske và mẹ cậu ta chắc phải trải qua nhiều khó khăn lắm mới tới được nơi này". Alika thầm nghĩ.

"Thế giới phía bên ngoài kia chắc thú vị lắm!" Alika buột miệng thốt lên.

Fiske nghe thấy cậu bạn mở lời ngạc nhiên lắm, quay ngoắt qua hỏi:

"Alika muốn ra bên ngoài à?"

"Không phải thế! Chỉ là trong mấy cuốn sách tôi đọc có viết về mấy điều kì ở bên ngoài mà làng này không có thôi"

Thấy mình lỡ lời Alika tìm cách lảng tránh câu hỏi của cậu bạn. Thực sự hơn ai hết cậu chính là người muốn ra đi nhất.

"Thế giới ngoài kia rộng lắm. Nơi tớ sống cũng chỉ là một thị trấn nhỏ bé, dù cũng từng chuyển đi chuyển lại chỗ ở nhiều lần nhưng cũng không quá xa. Làng Vidar là nơi xa nhất tớ từng đi tới đó."

"Tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ đi tới một nơi nào đó xa xôi đến thế. Không hiểu tại sao mẹ lại dắt tớ đến làng này nhưng mà chuyến đi đó là chuyến đi thú vị nhất tớ từng đi. Những chuyến đi trước chỉ toàn tiếng đầu máy xe lửa, tiếng cãi vã và khói bụi mịt mù; nhưng trên quãng đường tới đây tớ thấy được bao nhiêu thứ hay ho khác nữa." Fiske hào hứng tiếp tục kể.

"Cậu với mẹ tự đi hay có người dẫn đường?" Alika dò hỏi.

"Tự đi. Mẹ tớ là người làng này mà. Bà ấy đương nhiên biết đường rồi."

"Vậy... vậy cậu có nhớ đường không?"

"Xin lỗi. Tớ quên mất rồi!" Fiske chưa bao giờ là một đứa có trí nhớ tốt nhât là với đường đi huống chi là cả một con đường dài hàng trăm dặm. Đúng là khó có thể trông đợi gì ở thằng nhóc này!

"Nhưng nếu Alika thực sự muốn đi thì thể nào cũng có cách mà."

Alika giật mình. Cậu luôn nghĩ rằng mình muốn đi khỏi làng Vidar để tìm hiểu thế giới nhưng câu nói của Fiske khiến cậu nghĩ lại. Có lẽ cậu chưa thực sự muốn điều đó đến thế, cậu vẫn bị níu chân bởi ngôi làng này và cái thế giới ngoài kia đó nó cũng chưa phải là thứ cậu khao khát nhất. Bởi vì nếu ước mơ đủ lớn có lẽ cậu đã không bị nỗi sợ làm chùn chân và lựa chọn sống thế này.

"Alika có muốn bọn mình cùng nhau đi không? Tớ chưa từng nghĩ đến điều đó nhưng nếu có cậu đi cùng chắc chắn sẽ rất thú vị đó..."

"Không cần đâu. Cậu đi một mình đi." Alika xoay người đi. Lời nói đùa bất ngờ làm chút hy vọng trong cậu dâng lên rồi lại sớm chùng xuống.

"Nhưng có thể được vậy không?" Alika thầm nghĩ.

Sau buổi phạt ngày hôm đó, Fiske vẫn không thay đổi gì, cậu bé luôn tìm cách xoay quanh Alika mọi lúc mọi nơi, luyên thuyên những chuyện tầm phào hoặc bày ra những trò chơi ngu ngốc để rủ Alika tham gia cùng. Alika mặc dù vẫn cố ý tỏ ra xa cách xua đuổi cậu bạn kia đi nhưng bất lực, cuối cùng cậu quyết định mặc kệ cho Fiske thích làm gì tùy ý. Thế là dần dần hai đứa trở nên như hình với bóng. Bạn bè xung quanh thấy hai đứa trẻ như hình với bóng nên bắt đầu thấy e ngại với Fiske, cuối cùng Fiske cũng bị cô lập giống Alika.

.................................

Cô bé tên là Haide. Kể từ ngày được Alika giúp đỡ trong rừng hôm đó, cô vẫn luôn cảm kích cậu bé. Haide vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với Alika kể từ cái lúc cậu chìa bàn tay đó nắm lấy tay cô. Sự xuất hiện khi ấy của Alika như là mặt trời kéo cô ra khỏi sự tuyệt vọng. Nhưng cậu ấy thực sự không phải là mặt trời như Haide đã nghĩ, cậu ấy là bóng tối, thứ bóng tối đem lại điềm rủi cho mọi người, thứ bóng tối làm tất cả mọi người phải tránh xa. Haide cũng sợ hãi, cô bé không dám đến gần cậu hơn, chỉ có thể lựa chọn đứng từ phía xa quan sát cậu mà thôi.

Tuy nhiên mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Fiske chuyển đến. Cậu bạn đó không hề biết gì về lời nguyền của Alika cả nên luôn tìm cách bám lấy cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Và sau đó kể cả khi được mọi người xung quanh cảnh báo về điều đó, cậu ta vẫn không ngừng lại việc tiếp cận Alika. Cuối cùng mọi người chọn cách xa lánh luôn cả Fiske mặc kệ cậu ta với những lựa chọn của mình, bởi vì nếu tiếp tục can thiệp họ sợ rằng có thể bản thân cũng sẽ bị liên quan. Tất cả mọi người đều có một niềm tin vững chắc trong lòng vì lời nguyền đó. Nhưng gần đây Haide bắt đầu thấy nghi ngờ về lời nguyền đó. Nếu nó là thực thì làm sao Fiske có thể khoe mạnh bình an như vậy được? Bố mẹ Alika sau khi nhận nuôi cậu ấy được 1 thời gian ngắn thì gặp tai nạn thảm khốc mất mạng, người cậu nhận nuôi Alika cũng ra đi trong vụ cháy kinh hoàng chi vài ngày sau khi đưa Alika về nhà. Vậy mà Fiske vẫn có thể bình an đến tận bây giờ, khi màcậu ta ở bên cạnh Alika trong 3 tháng liền. Những chuyện trong quá khứ có thể chỉ là một sự trùng hợp thôi mà? Tại sao mọi người xung quanh lại không nhận ra điều đó, tại sao Haide không nhận ra điều đó, mà chỉ có mỗi Fiske?

Trước đây mỗi lần nhìn Alika từ phía xa cô luôn mong rằng mình sẽ là người có thể cứu rỗi cậu ấy, trở thành ánh sáng cho bóng tối của cậu ấy vậy mà bây giờ người đó lại là Fiske. Người ngoài nhìn từ bên ngoài sẽ thấy Fiske lúc nào cũng là đứa đeo bám gây rắc rối cho Alika. Nhưng Haide lại thấy rõ hơn ai hết, cô nhìn thấy được Alika đang dần bị cậu bé kia thay đổi. Cô có thể thấy được cái nhíu mày của Alika khi Fiske vô tình tự làm bị thương mình, ánh mắt lo lắng và cả bộ dạng thấp thỏm của cậu khi Fiske nghỉ một buổi học, và tia sáng lấp lánh trong mắt cậu ấy khi thấy Fiske đột ngột xuất hiện trước mắt... Dần dần cậu bạn đó đã chen chân vào cuộc sống của Alika khiến cậu ấy thay đổi. Và nó cũng làm Haide thay đổi, cô không muốn tiếp tục theo dõi Alika từ phía xa như thế này nữa. Haide quyết định viết một lá thư cho Alika. Vào lúc tan tầm chiều hôm đó, khi các bạn cũng lớp đã ra về gần hết, cô bé tiến đến chỗ Alika tìm cách bắt chuyện với cậu.

"Nè Alika. Bức thư này... Cậu hãy đọc nó nhé!"

Alika mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn xinh xắn đang đứng trước mặt.Cậu chần chừ một lúc rồi đưa tay ra nhận lấy bức thư từ cô bạn cùng lớp.

"Bên trong là gì vậy?" Alika thắc mắc.

"Mình rất mong câu trả lời từ cậu đó." Dứt lời Haide chạy vụt đi để lại Alika ngồi một mình với vẻ mặt khó hiểu, mắt vẫn nhìn theo hướng cô bạn vừa chạy đi mất.

"Cái gì vây, Alika? Là thư của con gái à?" Alika giật mình quay sang bên cạnh thì thấy Fiske đang đứng ngay bên cạnh cúi đầu xuống chăm chú nhìn bức thư. Thằng nhóc này thoắt ẩn thoắt hiện thật là khó lường.

"Chẳng liên quan gì đến cậu hết."Alika nhét vội bức thư vào trong túi.

"Bức thư này có vẻ quan trọng nhỉ?"

"Chả quan trọng chút nào. Nếu cậu muốn có thể đọc."

"Không, tớ không muốn đọc đâu. Vì bức thư đó được viết riêng cho cậu mà!"

Fiske lúc nào cũng ra vẻ biết tuốt vậy khiến Alika thấy hết sức bực mình.

"Tôi đi về trước đây."

"Ấy...tớ đùa thôi. Hôm nay bọn mình cùng về nhé. Tớ muốn dẫn cậu đi xem chỗ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro