Phần 5 NHÀ THỜ BỎ HOANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làng có một nhà thờ bị bỏ hoang, nơi mà dân làng thường dặn dò bọn trẻ trong làng không được phép tới. Mặc dù nó nằm ngay giữa làng nơi đông người qua lại nhưng người ta chỉ có thể dám đứng nhìn tháp nhà thờ đó từ phía bên ngoài. Có một lời đồn về vụ tự sát của một vị cha sứ bên trong nhà thờ đó cách đây hơn 10 năm, truyền rằng ông ta vì hóa điên mà tự tay cắt cổ mình ngay trong ngày lễ thánh hàng năm của làng. Và trong giây phút hấp hối ông ta đã có những lời tiên đoán đầy bi kịch về tương lai của làng Vidar dưới sự chứng kiến của rất nhiều vị quan chức trong làng. Alika cũng như đa số người dân ở đây đều chưa từng bước vào trong đó, tuy nhiên mọi người đều tin tưởng vào câu chuyện này vì nó được thuật lại bởi Hội đồng làng- những người uy tín nhất. Từ sau sự kiện đó, người dân trong làng tin rằng nơi đó đã bị quỷ ám, nó không còn là ngôi nhà linh thiêng của Chúa như trước kia nữa nên bất cứ kẻ nào có ý đồ xâm phạm lãnh địa của Quỷ cũng sẽ hóa điên như vị cha sứ xấu số kia. Và nhà thờ đó bị bỏ hoang và niêm phong từ đó.

Bản thân Alika chưa bao giờ quan tâm hay có ý bén mảng đến ngôi nhà thờ đó không phải vì cậu sợ hãi câu chuyện kia. Lý do duy nhất là bởi vì nhà thờ đó nằm ở một nơi khá đông đúc và cách xa căn phòng nhỏ của cậu, nó với cậu không hề có điểm chung nào hết. Nhưng Fiske lại có vẻ rất hứng thú với nơi đó, điều này khiến cậu hơi lo lắng.

"Đó là nơi không nên đến. Chả lẽ cậu chưa nghe câu chuyện ..." Alika ngập ngừng nói.

"Chính vì nghe rồi nên tớ mới muốn tới đó chứ, chắc chắn trong đó phải có gì nên người ta mới không muốn người ngoài vào chứ!"

"Tôi biết câu chuyện đó khó tin nhưng..." Alika dừng lại, cậu nhìn thấy tia sáng quyết tâm trong mắt cậu bạn nhỏ. Một khi Fiske nhìn thứ gì bằng ánh mắt đó cậu ta sẽ kiên quyết ngoan cố đến cùng với nó. Ba tháng kể từ ngày Fiske bắt đầu bước chân vào cuộc sống của cậu, một khoảng thời gian chưa đủ dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn. Dần dần sự xuất hiện của cậu ấy ở bên cạnh khiến Alika cảm thây không còn khó chịu như những ngày đầu nữa mà lại trở nên quen thuộc một cách kì lạ. Mỗi khi ở bên cạnh Fiske, sự ồn ào của cậu bạn làm Alika dường như quên đi tất cả những day dứt về quá khứ và số phận của mình. Nhưng những lúc ở một mình cậu lại lo lắng về lời nguyền kia, liệu nó có khiến Fiske gặp nguy hiểm hay không? Cậu không hề chắc chắn về sự tồn tại của lời nguyền đó nhưng cũng không thể phủ nhận được những sự kiện rõ ràng đã từng xày ra đó. Trước đây Alika luôn nghĩ rằng cậu không thể nào đẩy Fiske ra xa được vì sự cứng đầu của cậu nhóc ấy nhưng giờ cậu đã hiểu, vì chính bản thân mình cũng không hề muốn điều đó. Sự ích kỷ này của cậu có thể hại đến bản thân cậu và cả Fiske nhưng những gì đang xảy ra ở hiện tại cậu không muốn nó chấm dứt.

"Vậy hai đứa mình cùng đi nhé!" Fiske hào hứng nói.

Alika cảm thấy không còn lí do gì để từ chối. Mặc dù không thật sự muốn đi tới những nơi như vậy một chút nào nhưng nếu để Fiske đi một mình cậu cảm giác không yên tâm một chút nào.

Trời nhá nhem tối, mọi người nườm nượp nối đuôi nhau trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Không khí nhộn nhịp buổi ban ngày dần dần mất đi trả lại cho ngôi làng cái vẻ u uất, tĩnh mịch khi của thời khắc cuối ngày. Trên đường làng chỉ còn lác đác vài bóng người chưa kết thúc được công việc của mình, vẫn đang cố gắng thật nhanh hoàn thành những bước cuối cũng để mau chóng về nhà sum họp với gia đình. Thế nên không ai để ý hai đứa trẻ đang lén lút tìm cách khu vực cấm kị của làng.

Nhà thờ của làng Vidar không quá rộng lớn tuy nhiên nó được xây nên từ hàng nghìn phiến đá được chạm khắc tinh xảo đầy công phu. Một điểm đặc biệt nữa của nhà thờ này là tòa tháp chuông cao 8 tầng- nơi cao nhất trong làng. Ngày xưa nơi đây chính là biểu tượng của làng Vidar. Tháp chuông đó vừa là biểu tượng cao quý của Chúa trời, vừa là một phần gắn bó chặt chẽ với cư dân nơi đây. Mỗi ngày 2 lần nó từng được gióng lên để báo hiệu sự kết thúc và khới đầu một ngày mới cho làng Vidar. Thật là đáng tiếc khi công trình đó bị bỏ hoang ở một nơi như thế này. Hiện tại, bao quanh nhà thờ là một hàng rào thép cao dày được dựng lên để tránh những kẻ xâm nhập. Tuy nhiên nếu một đứa trẻ con muốn tìm cách lách qua những hàng thép to dày để vào trong thì cũng không phải là điều quá khó. Vậy nên sau khi qua mặt được những người qua đường gần đó, hai đứa trẻ đã lần mò được vào phía sau hàng rào thép.

Cửa chính trước mặt của nhà thờ đã bị khóa chằng chịt bằng những sợi xích to và dài. Thế nên hai đứa trẻ đành phải luồn ra hai bên để tìm lối vào. Không như nhiều tòa nhà khác, ngoại trừ lối vào qua cửa chính, nhà thờ này không còn một lối đi nào chính thức nữa. Tuy xung quanh hai bên lại có rất nhiều cửa sổ, nhưng đáng tiếc là tất cả cũng đều đã được khóa chặt từ phía bên trong. Vậy nên những nhà chức trách hoàn toàn không bao giờ phải lo lắng về vấn đề an toàn ở khu vực này. Một phần do kiến trúc nơi đây nhưng phần nhiều cũng là do tất cả người dân trong ngôi làng này, kể cả những tên trộm vặt cũng đều sợ hãi trước những lời cảnh báo đáng sợ kia.

"Chả lẽ Fiske định phá cửa sổ để vào phía bên trong?" Alika nghĩ thầm.

"Này không phải cậu định phá cửa sổ rồi trèo vào đó chứ. Đừng có ngốc đấy chứ!" Alika khẽ lên tiếng phía sau Fiske

"Làm thế sao được chứ! Nếu có tiếng động thể nào cũng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, Hơn nữa, không thể phá hoại một nơi đẹp thế này như vậy chứ!"

"Vậy cậu định làm thế nào? Có lối vào nào khác à?"

"Đương nhiên là có biết rồi. Đi theo tớ nào!" Fiske nháy mắt với Alika rồi chạy về phía sân sau của nhà thờ. Nếu như phía trước của nhà thờ hướng về phía con đường chính qua lại của người dân trong làng thì mặt sau của nhà thờ lại bị che kín bởi một khu vườn rậm rạp. Trước đây khi tòa tháp nhà thờ này khi còn chưa bị bỏ hoang thì nó vẫn là một khu vườn xanh tốt, nơi mà các cha sứ và người dân dành để trò chuyện sau các buổi thuyết giáo hoặc là nơi tổ chức các buổi tiệc nho nhỏ của các trưởng bối trong làng. Từ khi nhà thờ đóng cửa không một ai coi sóc nữa thì khoảnh sân vườn này cũng do đó mà bị bỏ bê theo nên các cây dại đua nhau mọc lên kín mít chẳng khác gì một khu rừng thu nhỏ.

Hai đưá trẻ cố gắng luồn lách qua bụi cây rậm rạp, Fiske đi trước cố gắng rẽ các đám bụi cây mở đường cho Alika đi đằng sau. Ở phía sau, Alika cũng lúi húi bò theo sau cậu bạn, thỉnh thoảng lại liếc mắt ngó ngang xung quanh đề phòng bất trắc.

"Ai ya!!!"Fiske cất tiếng kêu khẽ. Trong lúc tiến về phía trước Fiske không cẩn thận đã bị một bụi gai lướt ngang qua vai. Alika nghe thấy tiếng bạn vội vàng tiến lại hỏi:

"Này cậu có sao không đó?" Alika nắm lấy cánh tay phía bị thương của cậu ban giơ ra. Một vết xước đỏ dài bằng cả bàn tay trẻ con.

"Không sao, cái này chỉ là sước ngoài da thôi. Bọn mình đi tiếp đi!"

"Kệ sao được. Cứ để vậy mà đi tiếp thì vết thương sẽ nhiễm trùng đó nhất là ở trong nơi ẩm thấp này. Ngồi nghỉ tí đi!" Nói rồi Alika kéo Fiske ngồi xuống đất rồi rút trong túi một chiếc khăn tay trắng muốt ra.

"A! Alika cũng có khăn tay giống các bạn nữ kìa!"

"Cậu im ngay không là tôi để kệ cho vết thương của cậu luôn đấy."

"Ơ tớ xin lỗi. Cậu tiếp tục làm đi."

Alika liếc mắt lườm Fiske một cái rồi quay lại vắt ngang chiếc khăn qua che kín vết thương gần vai Fiske, rồi khéo léo buộc chặt lại.

"Ôi Alika giỏi thật đấy!" Fiske trầm trồ khen ngợi cậu bạn.

" Từ bé đã sống một mình rồi nên tôi phải tự biết cách chăm sóc bản thân chứ. Tôi mà như cậu là chết từ lâu rồi!"

"Thế từ giờ về sau cần cậu giúp đỡ nhiều. Lần sau tớ mà bị thương nữa thì tớ sẽ đến chỗ Alika nhờ cậu băng bó cho nhé!" Fiske hào hứng nói.

"Cậu điên à? Tôi không có rảnh như vậy đâu."

"Nhưng tớ mà bị thương cậu sẽ không bỏ mặc tớ đâu chứ. Ha ha!"

"Đồ ngốc. Đi tiếp thôi!" Alika ra lệnh.

Tiếp tục vượt qua đám bụi cây thêm một chút nữa thì hai đứa nhìn thấy một khoảng trống trông giống như một khoảng sân nhỏ trước mặt. Ở bên ngoài nhìn vào, người bình thường không ai sẽ nghĩ là bên trong đám cây dại mọc chằng chịt vẫn sẽ có một khoảng trống như thế này tồn tại. Giữa đó là một bức tượng thiên sứ tuy đã cũ và nhuốm màu thời gian nhưng vẫn còn gần như nguyên vẹn so với nhiều những pho tượng đổ nát xung quanh.

Alika phóng mắt nhìn xung quanh. Từ đây có thể nhìn được phía sau của nhà thờ. Ở phía đằng sau, nhà thờ được xây một cách khép kín, không hề có một cánh cửa hay cửa sổ nào cả. Ngó nghiêng mãi mà không thấy một một cánh cửa hay lỗ hổng nào, Alika cất tiếng:

"Hai đứa mình sẽ vào bằng cách nào đây?"

"Lối này."

Fiske đáp và chỉ tay về hướng bức tượng thiên sứ ban nãy.

"Ý cậu là ở dưới bức tượng này có đường hầm hay quanh đó có công tắc xoay chiều nào đó để mở ra lối đi vào phía bên trong đó hả?"

"Cậu nhìn nhé. Thiên thần bế một đứa bé trên tay nhưng vẻ mặt lại có vẻ rất đau khổ. Một tay người bế đứa bé, một tay lại giơ lên như đang ban phát điều gì đó, thật là vô nghĩa phải không? Mấy pho tượng thời trung cổ lúc nào cũng khó hiểu kiểu này. Nhưng để ý hướng chỉ tay và những dấu hiệu qua ngón tay của thiên sứ lại một chút ta lại thấy nó có ý nghĩa."

Fiske tiếp tục.

"Tay của bức tượng hướng về phía Tây nam. Cậu có thể đoán được hướng của nó dễ dàng nếu chiếu theo chòm Bắc Đẩu ở phía bên trên kia." Nói rồi Fiske chỉ tay lên bầu trời về phía chòm sao sáng nhất bầu trời.

"Bàn tay của thiên sứ đang làm dấu chụm lại giữa ngón trỏ và ngón cái, trong khi các ngón khác đang xòe ra ám chỉ số 8. Ngôn ngữ dấu hiệu đó. Cái này đơn giản mà, vì thiền thần không nói được nên người phải dùng ngôn ngữ dấu hiệu ám chỉ thôi. Tiếp theo đó ta tiếp tục tính từ bước chân bức tượng hướng về phía tây nam thì lối vào sẽ nằm ở viên gạch thứ 8."

Mặc dù trên nền sân của tòa nhà mọc đầy cỏ dại xem lẫn những chùm dây leo chằng chịt nhưng không khó để tìm được viên gạch số 8. Gạt gạt những bó leo sang một bên để lộ hoàn toàn viên gạch ra trước mắt, hai đứa trẻ bắt đầu loay hoay tìm cách lật viên gạch lên trên. Quả đúng như lời Fiske nói, chỉ say một chút cố gắng, hai đứa đã lật được nắp viên gạch lên làm lộ ra đường hầm dẫn xuống phía dưới. Alika reo lên:

"Sao cậu lại đoán ra được chỗ này?"

"Ngày trước tớ đã từng đọc một cuốn sách mà trong đó có miêu tả một tháp nhà thờ có ngoại hình giống hệt như thế này. Vào trong rồi càng thấy giống y hệt không sai một chút nào. Nếu đi tiếp một chút nữa thôi là bọn mình sẽ được dẫn thẳng đến phòng sám hối giành cho các con chiên đó."

"Vậy cuốn sách đó có nói gì về sự việc xảy ra ở đây năm xưa không?"

"Không, nó chỉ là một câu truyện phiêu lưu bình thường mà thôi. Ngoại trừ nhà thờ ra nó chả còn gì tương đồng với ngôi làng này nữa cơ. Nên tớ nghĩ người viết cuốn sách đó có lẽ đã từng sống ở đây và biết về lối đi này nên có thể mượn ý tưởng để viết truyện chăng?"

"Thế ông ta có nói trong đó có gì không?"

"Cũng không có gì đặc biệt lắm. Bọn mình vào thử đi!"

"Ok."

Đường hầm tối mịt và thấp khiến hai đứatrẻ không thể đi thẳng mà phải tìm cách bò nối đuôi nhau để tiến về phía trước. Không gian chật hẹp lại tối tăm trong này đủ sức để hù dọa đến cả những đứa trẻ ngang tàng nhất. Cả Fiske và Alika đều cảm thấy thật may mắn vì có đứa kia đi bên cùng, nếu không chắc chúng nó đã bỏ chạy từ lâu mất rồi. Sau khi đi được một quãng thì cùng đường. Fiske đẩy mạnh vào bức tường trước mặt khiến nó trượt ra làm cậu bé ngã chúi về đằng trước, rõ ràng cậu không cần đẩy mạnh đến thế. Alika thấy Fiske bị trượt ngã vội vàng túm chặt lấy áo của cậu bé lôi lại nhưng không đủ lực, nên cả hai đứa đều theo đà rơi rớt bịch xuống nền đất lạnh lẽo phía dưới. Trong lúc rơi, Alika vẫn túm chặt Fiske kéo lại về phía cậu, nên cậu lại chính là người chạm đất trước. Còn Fiske thì rơi trúng người Alika, nằm đè lên cậu bé. Fiske sau một vài giây bị bất ngờ về cú trượt ngã bất thình lình, nhận thấy mình đang nằm phía trên cậu bạn liền lúi húi đứng dậy thật nhanh nức nở vừa kêu vừa lắc Alika thật mạnh:

"Alika...Alika cậu có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Alika cảm thấy hơi choáng váng, toàn thân ê ẩm, trên mặt lại thấy có cảm giác ươn ướt. Khẽ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt dàn dụa nước mắt của Fiske từ mếu máo chuyển sang vui mừng.

"May quá! Alika vẫn còn sống! Tớ tưởng mình đè chết cậu rồi chứ!"

Fiske lao đến ôm chầm lấy cổ Alika khi cậu đang gắng đứng dậy làm cậu bé lại ngả ngửa lại ra đằng sau.

"Lần sau tớ nhất định không để chuyện này xảy ra nữa. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."

"Được rồi cậu buông tôi ra đi không chừng sau khi sống lại vì cú đè của cậu tôi lại bị cậu thắt chết nghẹt mất. "

Nghe thấy vậy Fiske mới chịu buông cậu bạn ra. Cậu lo lắng hỏi:

"Alika không sao thật đấy chứ?"

" Đương nhiên là không rồi. Bị khúc gỗ rơi phải thì làm sao được chứ!"

"Ơ thế tớ là khúc gỗ à?"

"Chứ sao..."

"A mà hai đứa mình đã vào phía bên trong rồi đó. Đây là đâu nhỉ?"

Alika nhìn xung quanh. Hai cậu bé bây giờ đang ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh không có đồ đạc gì cả, chỉ có độc duy nhất một chiếc ghế tựa đặt sát vào góc phòng.

"Có vẻ đúng là phòng sám hối rồi đó. Bọn mình đi ra ngoài xem thử xem."

Căn phòng này được xâydưới lòng đất, trước đây được xem như là nơi dành cho những người có tội dành thời gian để suy ngẫm về những việc mình đã gây ra trong quá khứ. Những tội lỗi đó có nhiều mức độ khác nhau nhưng chúng đều có một điểm chung đó là đem đến một gánh nặng vô cùng to lớn trong tâm hồn những người mắc phải.

Alika và Fiske theo hướng bậc thang hướng lên phía trên căn phòng. Càng đi về phía trước, không gian càng được mở rộng ra, làm bóng tối cũng dần dần biền mất. Chả bao lâu cả hai cũng tới được sảnh chính của nhà thờ, nơi mà cách đây hàng chục năm trước hàng trăm con dân của làng Vikka vẫn thường xuyên ra vào tấp nập cầu nguyện mỗi ngày. Nhưng giờ đây tất cả những gì còn lại chỉ là một đống đổ nát hoang tan không ai đoái hoài tới. Đám cây leo từ bên ngoài đâm qua khe cửa sổ mọc trườn qua ôm lấy những hàng ghế bám phủ đầy bụi thời gian. Bốn góc xung quanh phủ đầy mạng nhện che kín hết những hình vẽ hoa văn được vẽ cầu kì lên bức tường. Ánh trăng đêm chiếu phản qua mái vòm, làm căn phòng sáng lên một cách mơ hồ, quỷ dị. Fiske đi dạo xung quanh các hàng ghế, nhìn ngắm kĩ lưỡng xem liệu có tìm được điều gì đáng chú ý không. Trong khi đó Alika đi lên phía trên giáo đường, xem xét bục giảng của cha xứ.

"Á!"

Alika giât mình kêu lên. Cả một đàn dơi từ phía dưới bục bay vụt ra ngoài về hướng Alika rồi hướng toán loạn ra xung quanh. Fiske nghe thấy tiếng Alika quay lưng lại thì thấy đàn dơi từ phía sau bay lại hướng thẳng về phía cậu. Cậu chỉ kịp lấy hai tay che lại trước mặt trước khi bị đàn dơi đẩy ngã xuống đất. Bọn dơi sau đó hướng ra cửa chính của nhà thờ lách qua các kẽ hở rồi bay ra ngoài. Alika chạy lại đỡ Fiske đứng dậy.

"Trong này toàn dơi với nhện thôi, chẳng có gì hết đâu. Chúng ta về thôi!"

"Alika cậu sợ à?" Fiske rúc rích cười.

"Ai bảo tôi sợ. Thích thì xem tiếp!"

Alika và Fiske nhìn ngó phía xung quanh. Bất chợt lúc này hai đứa phát hiện ra một vài đốm sáng nhỏ đang chập chờn xung quanh cả hai.

"A hình như có đom đóm kìa Alika! Cậu có thấy không?"

"Ừm, có lẽ bọn chúng bay từ ngoài vườn vào đó."

"Nhưng vừa nãy làm gì có thấy đom đóm ngoài kia đâu. Mà người ta bảo mỗi một con đom đóm là một linh hồn bị thất lạc không biết đi đâu về đâu. Dù đây là nhà thờ nhưng cũng có vẻ là cũng có nhiều linh hồn không thể siêu thoát được nhỉ? Cơ mà đẹp thật!" Fiske thốt lên.

"Ở trong rừng còn có một khu tràn ngập đom đóm, để bao giờ tôi dẫn cậu đi xem.

"Thật á? Cậu không lừa tớ đấy chứ , đáng nghi quá."

"Sao tôi phải lừa cậu chứ. Cậu dẫn tôi đến đây rồi lần sau tôi sẽ đưa cậu đến khu rừng đó."

"Cậu phải hứa cơ!"

Dứt lời Fiske nắm lấy tay Alika kéo cậu bé chạy lại về phía thánh đường.

" Đây. Ở trước mặt chúa, bọn mình sẽ lập lời thề. Cậu phải nói là nhất định sẽ đưa mình đi xem đom đóm. Như vậy Chúa sẽ chứng giám và điều đó nhất định sẽ thành hiện thực."

"Cậu thật là phiền phức quá đi."

"Đi mà."

"Được rồi. Tôi Alika xin hứa là sẽ đưa Fiske đi xem đom đóm. Được chưa?" Alika quay sang bên cạnh

"Tôi cũng xin hứa là nhất định sẽ đi xem đom đóm cùng Alika." Fiske hào hứng tiếp lời. Rồi cậu cũng quay sang Alika, giơ ngón tay út ra.

"Này Alika, ngoắc tay nào. Lần này là bọn mình cũng hứa với nhau."

Alika bật cười.

"Cậu buồn cười thật đấy. Chỉ là đi xem đom đóm thôi mà. Mai đi luôn cũng được."

Lần đầu tiên nhìn thấy Alika cười tự nhiên và thoải mái đến vậy, Fiske lại cảm thấy có chút lúng túng.

" Thì cứ ngoắc vậy thôi!

" Ừm vậy thì ngoắc tay nào!" Hai đứa trẻ chúi đầu về phía nhau ngoắc chặt tay.

—————————-

" Bọn mình lên thử phía trên coi xem. Theo như trong cuốn sách đó viết thì từ thánh đường sẽ có một lối đi duy nhất hướng thẳng lên trên tháp chuông. Đó chính là nơi cao nhất trong thị trấn này, nghe nói ở đấy có thể nhìn được toàn cảnh làng mình đó."

" Ừm đi thôi. Nếu may mắn thì có thể tìm được thứ gì đó."

Từ thánh đường hướng lên phía trên là các bậc thang được xây thành các dải hình xoắn ốc xoay quanh một khối hình trụ không lồ. Bốn phía bao quanh được xây kín không có một khung cửa số hay lỗ hổng nào. Ánh sáng duy nhất là từ pha trên đỉnh đầu, nơi đặt chiếc chuông- vật linh thiêng nhất của làng Vidar. Cầu thang khá dễ đi nên chỉ một chút sau Fiske và Alika đã lên được đỉnh tháp. Quả như tưởng tượng, tấng tháp trên cùng có treo một quả chuông vô cùng lớn. Có lẽ vì ở nơi hứng nắng hứng gió nhiều nên quả chuông bám đầy những mảng bụi lớn. Bên cạnh đó, chỉ có duy nhất một khung cửa hướng ra bầu trời, là nơi mà ánh sáng có thể theo đó chui lọt qua. Khung cửa đó cao đến ngang đầu Alika nên để ngó ra phía bên ngoài cậu phải cố kiễng chân rướn người lên một chút. Từ bé đến giờ chưa bao giờ cậu được lên cao như vậy, từ chỗ này cậu có thể thấy được mọi thứ xung quanh. Dưới chân cậu là cả một ngôi làng đang chìm sâu trong bóng tối, chỉ thoáng qua được một vài ngôi nhà vẫn còn sáng điện. Nhìn cứ giống như là đom đóm trong khu rừng mùa đông vậy. Vượt qua ranh giới ngôi làng cậu có thể nhìn thấy được vành đai hoa Nahia mờ ảo dưới ánh trăng, thấy được cả những con suối mà hàng ngày cậu vẫn chơi đùa mỗi ngày. Xa sâu hơn nữa là rừng xanh thăm thẳm, hàng lớp hàng lớp nối đuôi nhau chạy xa tít tắp tới tận chân trời. Đây là lần đầu tiên Alika thử ngắm nhìn thế giới xa như vậy, tất cả là nhờ có Fiske giúp đỡ, cậu thầm cảm ơn cậu bạn.

Tự dưng một tiếng vang lớn đinh tai kêu lên từ phía sau làm Alika giật mình chúi người về phía trước. Thật may là khung cửa sổ đó quá cao so với cậu nếu không có lẽ cậu đã rớt ra bên ngoài rồi. Alika vội quay lại thì thấy Fiske đang đứng chết trân trước chiếc chuông khổng lồ. Fiske trong lúc tìm cách lau sạch những vết vẫn bám trên bề mặt cái chuông đã làm tiếng chuông rung lên. Ở dưới lớp bụi vừa được lau sạch lộ ra những hình ảnh vô cùng kỳ quái. Hình ảnh những thiên thần đang than khóc, sụp đổ, quỳ lạy, trên tay họ ôm những đứa trẻ đứa thì mất tay chân, đứa mất đầu, lành lặn nhất thì cũng mất đi một con mắt.

"Trong nhà thờ tại sao lại xuất hiện những thứ đáng sợ thế này được." Alika run rẩy nói khẽ, cả hai đưa bé sững người nhìn những hình vẽ kỳ lạ trên quả chuông.Sau một vài giây bất thần, như chợt nhớ ra chuyện gì, Alika kéo tay Fiske vội vàng kéo cậu bạn đi.

"Bọn mình phải rời khỏi đây nhanh lên trước khi có người tới. Cả làng chắc hẳn đều nghe thấy tiếng chuông rồi."

Từ qua khung cửa sổ, Alika nhìn thấy ánh sáng lấp lóe của đóm đuốc đang di chuyển rất nhanh về phía nhà thờ. Fiske cũng sực tỉnh, hai đứa trẻ theo đuôi nhau chạy thật nhanh xuống dưới cầu thang, hướng thẳng xuống phòng sám hối. Nhưng kì lạ thay lỗ hổng mà hai đứa từ đó chui ra đã biến mất từ lúc nào, bốn bức tường giờ xếp đầy tăm tắp những hàng gạch như chưa từng có dấu hiệu bị cậy phá.

"Rõ rằng là bọn mình đã gắn lại viên gạch đó lên đâu nhỉ?" Fiske kêu lên.

"Đây rồi!" Alika thốt lên. "Tớ vẫn nhớ vị trí viên gạch đó! Bọn mình đi mau thôi!" Alika cậy viên gạch trên tường ra, một lỗ sâu hun hút mở ra trước mắt hai cậu bé. Thật may mắn Alika là một đứa bé có trí nhớ tốt! Cả hai đứa không quan tâm đến việc thắc mắc nữa mà vội kéo ghế lên trèo vào lối đi bí mật thật nhanh. Xung quanh tối mịt, cả Alika và Fiske đều có cảm giác quãng đường trở nên dài và rộng hơn trước. Chỉ là một đoạn ra sân vườn thôi mà sao lại có cảm tưởng bằng cả quãng đường từ nhà đến trường. Nhưng cả hai đứa trẻ đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng đi tiếp tục tiến về phía trước. Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy có một mảnh sáng le lói chiếu xuống từ trên đỉnh đầu. Alika để Fiske trèo lên vai mình và tìm cách đẩy vật cản phía trên ra. Cuối cùng không một chút khó khăn, hai đứa cũng trèo được lên mặt đất. Trước mặt chúng bây giờ mặc dù vẫn là những bụi cây rậm rạp, các tán lá dây leo chằng chịt nhưng không phải là ở phía sau nhà thờ. Tuy nhiên phải mất một lúc cả hai mới xác định được điều đó. Lối dẫn bí mật đã dẫn hai đứa ra thẳng cánh rừng phía bên kia đồng hoa Nahia.

"Bọn mình vừa đi vào một lối khác thì phải"

"Nhà thờ này đúng là nhiều thứ kì lạ thật. Cả cái đường hầm kia nữa"

"Tớ nhặt được cái này trên đường đi ra khỏi đó." Fiske giơ một con gấu bông nhỏ lên. Con gấu này to cỡ bằng bàn tay người lớn, lớp vải bên ngoài đã sờn bạc, lớp chỉ khâu cũng đã bong ra. Có một điều kỳ lạ là con gấu này bị mất một mắt một tay và hơn nữa còn có vết xước nhỏ như bị móng tay cào lên ở trên mặt.

"Trên đường chạy ra tớ có vấp phải vật này nên mang nó theo ra cùng luôn. Không ngờ nó lại là một con gấu bông."

"Sao trong lối đi bí mật lại có một con gấu bông rớt lại nhỉ? Một đứa trẻ nào đó đã tìm vào đây trước bọn mình ư?"

"Con gấu này quá cũ rồi, chắc nó ở đây cũng phải hơn chục năm rồi. Tớ nghĩ nó chắc là của một đứa trẻ nào đó đánh rơi ở đây. Tớ nghĩ những đứa trẻ và nhà thờ này có một mối quan hệ đáng sợ nào đó..."

Fiske tiếp tục.

"Những hình vẽ kì lạ ở trên chiếc chuông đó, về những đứa bé bị mất các bộ phận cơ thể ấy, cả con gấu bị mất một tay một mắt nữa. Cậu không thấy nó liên quan sao?"

"Liệu có thể nào là..." Alika như sực tỉnh ra một điều gì đó.

" Tớ nghĩ là vậy. Có thể đã có một nghi thức tôn giáo nào đó sử dụng trẻ em làm vật hiến tế ở trong nhà thờ đó cách đây hàng chục năm. Vị cha sứ kia có thể bị dàn dựng tự sát vì đã phát hiện điều gì đó hoặc cũng có thể ông ta chính là một trog những người tham gia nghi thức này và cảm thấy tội lỗi nên đi đến quyết định tự sát. Rồi các trưởng lão trong làng- những người biết sự thực đã dựng nên cái tin đồn thất thiệt đó để không ai dám đến gần nhà thờ, chôn vùi sự thật vào quá khứ." Fiske từ tốn nói.

"Nếu chuyện này là sự thực thì quả thật đáng sợ. Con người ở đây thật không ngờ lại có thể làm ra những chuyện như vậy... Nhưng nếu thế tôi và cậu không phải đang gặp nguy hiểm sao?" Alika không khỏi thấy ghê sợ khi tưởng tượng về những khả năng mà Fiske đang miêu tả.

"Nếu chuyện đó có thật và những kẻ muốn che giấu chuyện đó biết bọn mình có liên quan, nhất định hai đứa chúng ta sẽ có kết cục không hơn gì những đứa trẻ kia. Thế nên chuyện ngày hôm nay nhất định cậu phải quên đi nhé Alika, coi như nó chưatừng xảy ra, không được kể cho bất kỳ ai biết hết."

"Ừm."

"Cơ mà cậu cũng không được quên những bọn mình đã hứa đây đấy!" Fiske không quên nhắc nhở Alika.

"Được thôi. Tạm biệt!"

"Tạm biệt cậu! Mai gặp lại. Hôm nay dù sao cũng thật vui. Cám ơn cậu, Alika!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro