Phần 6 MỐI LO MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để tránh bị nghi ngờ, sáng ngày hôm sau cả Fiske và Alika đều đến trường học từ sớm. Trên đường đi, hai bên đường dân làng ầm í bàn luận về tiếng chuông kì dị đêm hôm qua. Alika có chút lo lắng, có lẽ cậu với Fiske đã để lại quá nhiều dấu vết đáng nghi trong nhà thờ rồi. Mặc dù chỉ dựa trên những dấu vết đó để tìm ra được hai đứa vẫn là điều rất khó nhưng hai đứa bọn cậu đã làm lộ ra hai lối đi bí mật mà người xưa muốn giữ kín. Mải mê suy nghĩ một lúc đã đến trước cửa lớp học. Hôm nay Fiske đến sớm hơn Alika, vừa bước vào lớp Alika đã thấy cậu bạn đã ngồi một góc đang hí hoáy viết viết xóa xóa cái gì đó rồi. Bước đến chỗ ngồi của hai đứa, Alika khé hỏi:

"Chào cậu. Hôm qua ổn chứ?"

Fiske giật mình ngẩng lên, đẩy quyển sổ sang một bên nở nụ cười thường trực.

"Mọi thứ đều ổn cả. Cậu cũng thế chứ?"

"Tôi cũng ổn." Alika ngồi vào chỗ của mình lôi sách vở ra chuẩn bị cho buổi học.

"Các cậu có nghe thấy không? Hôm qua có kẻ đã cả gan đột nhậpvào tháp chuông ở nhà thờ đó!" Bọn nhóc xung quanh bắt đầu lên tiếng bàn luận về chuyện xảy ra ở nhà thờ ngày hôm qua.

" Ừm tớ cũng nghe thấy. Không biết kẻ nào to gan đến vậy. Chả lẽ hắn không biết rằng lời nguyền đáng sợ sẽ giáng xuống bất cứ ai cả gan xâm nhập lãnh địa cấm ư? Lại còn dám gõ chuông nữa chứ. Đúng là đồ ngốc mà!"

Alika nhìn Fiske, cậu bé trông hoàn toàn bình thường như thể ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Alika mải mê suy nghĩ không để ý bên cạnh cậu Haide đã đến từ lúc nào. Cô bé lên tiếng:

"Alika! Cậu đã đọc thư của mình chưa?"

"À. Mình..." Những chuyện xảy ra ngày hôm qua đã làm Alika quên khuấy mất chuyện bức thư.

"À cậu không phải trả lời luôn đâu. Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi tớ sẽ chờ". Haide cười thật tươi rồi quay lưng về chỗ ngồi của mình, cuối cùng cô cũng có thể mở lời thoải mái với Alika được rồi. Ngay sau khi Haide quay đi, Alika kéo cặp sách ra và lục tìm lá thư bên trong. Cậu giấu kín nó dưới ngăn bàn để tránh ánh mắt mọi người xung quanh và mở ra đọc

" Gửi Alika,

Có lẽ cậu cũng không nhớ rõ tớ là ai. Nhưng 7 năm trước từ lúc cậu vô tình giúp đỡ tớ trong khu rừng đó, tớ vẫn theo dõi cậu đến tận bây giờ. Tớ luôn không biết những lời mà mọi người nói về cậu là đúng hay sai, nhưng tớ đã lựa chọn tin nó là đúng. Thật xin lỗi cậu vì đã để đến tận khi Fiske xuất hiện mình mới nhận ra rằng những điều mọi người nói về cậu thật là vô lý. Liệu bây giờ mình muốn làm bạn với cậu có được không?

Ký tên: Haide."

Alikachợt nhớ lại cô bé mà cậu đã từng giúp trong rừng năm nào. Hóa ra là cậu ấy, học chung lớp bấy lâu mà cậu lại không hề nhận ra điều đó. Alika không ngờ rằng trong suốt thời gian qua cũng có người luôn dõi theo cậu và giờ đây người đó lại muốn trở thành bạn với cậu. Đúng là gần đây cuộc sống của cậu thật sự thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực hơn tất cả là nhờ có sự xuất hiện của Fiske. Không biết từ lúc nào Fiske đã tự nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu; mặc dù Fiske đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ nhưng Alika lại cảm thấy vô cùng thích thú trước đám hỗn độn đó.

Ngồi ở bên cạnh, Fiske quay sang phía Alika thấy cậu bạn đang mải ngắm nhìn bức thư khẽ mỉm cười. Có vẻ như Alika có vẻ có thêm bạn mới rồi, cậu cũng nên mừng cho bạn ấy chứ nhỉ?

Giờ tan học khi Alika cùng Fiske bước xuống những bậc thang cuối cùng của trường học để ra về thì thấy Haide đứng chờ sẵn.

"Bọn mình nói chuyện một chút nhé Alika!" Cô bé ngập ngừng nói.

"Ừm cậu cứ nói đi. Mình đang nghe đây."

"Nhưng mà..." Haide ấp úng liếc mắt về phía Fiske.

"À mình chợt nhớ ra có chút chuyện. Mình về trước nhé Alika!" Nhận thấy ánh mắt của cô bạn về phía mình, Fiske làm bộ như nhớ ra một điều gì đó, cậu vỗ mạnh vào vai Alika rồi xin cáo biệt. Cậu toan chạy đi thì Alika túm lấy gấu áo cậu kéo lại.

"Nhưng mà hôm nay..."

"Chuyện gì vậy?"

"Ừm cũng không có gì quan trọng đâu."

"Thế mai gặp rồi nói tiếp nhé! Byebye!" Fiske quay lưng đi và chạy thẳng về phía cổng trường. Alika đứng phía sau nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu bạn khuất hẳn. Hôm qua đã bảo là hôm nay sẽ đưa cậu ấy đi xem đom đóm luôn rồi vậy mà cậu ta lại có vẻ chả nhớ gì cả. Lúc đó không phải chính Fiske mới là người hào hứng nhất sao? Đúng là đồ ngốc đãng trí! Đang mải suy nghĩ thì Alika giật mình bởi tiếng gọi của Haide từ phía bên cạnh.

"Cậu đọc thư của mình chưa?"

"Ừm tớ đọc rồi. Cám ơn cậu."

"Vậy cậu thấy sao..?"

"Đương nhiên là bọn mình có thể làm bạn rồi. Fiske chắc sẽ rất vui khi có bạn cùng chơi với hai đứa mình. "

"Thật vậy sao? Cám ơn cậu nhiều lắm Alika!"

"À không có gì. Tớ mới phải là người nói cám ơn mới đúng!"

Cả hai trao đổi thêm một lúc rồi chia tay nhau trở về nhà. Alika hướng về phía cánh rừng nơi có căn phòng nhỏ của cậu, còn Haide lại quay trở về ngôi nhà to đẹp của mình. Hoàng hôn sau lưng hai người lặng lẽ buông xuống trả lại sự tĩnh mịch cho màn đêm.

Từ hôm đó trở đi, Haide tham gia vào cùng với Fiske và Alika. So với sự rụt rè lúc ban đầu, Haide càng ngày càng trở nên thoái mái khi ở cạnh hai đứa trẻ. Tuy nhiên vì gia nhập nhóm Alika, cô bé cũng dần dần bị các bạn cùng lớp xa lánh. Haide có rất nhiều điểm giống Fiske, đặc biệt là ở việc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Ở giữa hai người đó, nhiều lúc Alika cảm thấy không thể kham nổi. Tự nhiên Alika lại cảm thấy hóa ra cái lời đồn về mình hóa ra cũng không đến nỗi tệ; mới có hai người mà đã thế này không biết Alika sẽ chịu đựng ra sao khi có hàng trăm mối quan hệ quay xung quanh nữa.

Tuy nhiên việc thêm Haide vào vòng quan hệ của mình làm Alika và Fiske có ít thời gian ở riêng với nhau hơn. Ngay cả lúc tan học, Haide cũng kéo Alika cùng về thế nên cậu bé không hề có cơ hội để rủ Fiske đi xem đom đóm như lời hứa, điều này khiến cậu bé cảm thấy hơi áy náy một chút. Nhưng đáng bực mình hơn lại là việc Fiske- cái đưa mà tỏ ra hào hứng nhất trong việc đi chơi lại có vẻ quên béng luôn mất lời hứa. Cậu ta luôn tìm cách tránh né Alika những lúc cậu ở bên cạnh, đa phần thời gian Fiske toàn tự tách mình ra để cho Alika và Haide ở với nhau hoặc cậu ấy sẽ tìm cách đá Alika ra ngoài để lôi kéo Haide đi một mình với mình. Điều này làm Alika vừa thấy kì lạ vừa thấy khó chịu.

Nhưng chuyện đó thật sự kéo dài không được lâu. Sau ba tuần kể từ sau sự kiện nhà thờ, Haide không đến lớp. Cô bé cũng không hề báo xin nghỉ với thầy cô, bạn bè cũng không biết tin tức gì về cô bạn cho đến buổi chiều 4 ngày sau đó. Không khí u ám bao trùm toàn lớp học khi thầy giáo thông báo cho cả lớp Haide cùng cha cô bé gặp tai nạn trong một chuyến đi. Người cha vì bảo vệ cho con gái mình mà mất mạng, còn bản thân Haide thì hiện đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Nghe tin dữ từ thầy Asger, cả lớp học bao trùm trong im lặng còn Alika như chết lặng. Mặc dù cả lớp đang hướng về phía thầy giáo nhưng Alika có thể cảm nhận được hàng chục con mắt lạnh lẽo đang găm thẳng về phía mình. Alika vô thức đứng phắt dậy làm đổ cả chiếc ghế cậu đang ngồi. Lúc này cả lớp ngoái đầu lại, những con mắt xun g quanh đổ dồn về phía cậu cùng một lúc. Fiske ngồi bên cạnh cũng như những người xung quanh ngước mắt nhìn cậu mang đầy cảm giác xa lạ. Alika chạy vụt ra ngoài cửa lớp, sợ hãi bỏ lại tất cả phía sau. Nhìn thấy Alika như vậy, Fiske không biết làm thế nào chỉ biết cắm mặt xuống bàn để mặc cậu bạn chạy đi.

Alika cứ chạy cứ chạy mãi. Ký ức về vụ tai nạn của cha mẹ cậu và cả ngọn lửa đã thiêu cháy căn nhà của cậu Raoul tưởng như đã chìm xuống nay lại bùng lên. Những điều kinh khủng mà cậu từng đã cố gắng để tránh lặp lại cuối cùng lại xảy ra một lần nữa, khi mà người ở bên cạnh cậu lại gặp tai họa. Haide cô bé đó đáng lẽ sẽ không sao nếu không quanh quẩn bên cậu như vậy, nếu cậu từ chối và tránh xa cô bé đó như cách cậu đã từng làm trước đây với mọi người xung quanh thì câu chuyện đã không xảy ra.

Chạy mãi chạy mãi cuối cùng Alika cũng đứng trước cánh cửa bệnh viện duy nhất trong làng. Cậu lững thững đi dọc cánh hành làng dài tanh mùi thuốc khử trùng hướng đến căn phòng cuối cùng, nơi dành cho bệnh nhân hôn mê sâu. Nhìn lén qua song cửa khẽ mở, cậu thấy gương mặt nhợt nhạt của Haide nằm giữa một đám dây dợ chằng chịt; cách đây 2 hôm thôi gương mặt đó còn tràn đầy sinh lực vậy mà giờ đây chả khác nào một cái xác không hồn. Cậu quay lưng đi, phía sau là một người đàn bà với dáng vẻ mệt mói hốc hác đang tiến dần tới. Nhìn thấy Alika người đàn bà đó bỗng giật mình, những đường nét phúc hậu trên gương mặt đó dần giãn ra và dần trở nên méo mó. Bà ta vứt chiếc giỏ sang một bên vào xông vào Alika, túm lấy cổ áo cậu bé.

"Là mày, chính là mày đã hại chết chồng và con tao. Tại sao con bé lại có thể quanh quẩn xung quanh thứ bị nguyền rủa như mày được chứ."

"Cháu xin lỗi." Alika sợ hãi nhưng chỉ biết cúi đầu xuống nói lí nhí.

"Xin lỗi ư? Thứ bị nguyền rủa như mày nên chết đi thì hơn. Quân giết người." Rồi mẹ của Haide giật mạnh tay lại đẩy Alika ngã sóng soài ra sàn, hai hàng nước mắt bà ta lăn dài trên má. Nhìn Alika, gương mặt bà dần quay trở lại vẻ khắc khổ ban đầu, bà quay lưng bước vào phòng Haide đóng sầm cửa lại trước mặt cậu bé.

"Có thật là một đứa như mình thì nên chết đi không?"

"Cơ mà tại sao phải cần làm mọi người vui nhỉ? Mình không muốn chết. Mình còn biết bao việc muốn làm. Còn cả thế giới rộng lớn ngoài kia đang chờ cậu đến khám phá, và còn cả lời hứa xem đom đóm cùng với..." Alika sực nhớ ra Fiske. Cậu ấy bay giờ ra sao rồi? Alika tự nhiên nhớ lại giấc mơ lạ kì cách đây mấy tháng khi cậu và Fiske mới gặp nhau. Cậu vội vã rời khỏi bệnh viện chạy thật nhanh về phía trường. Nếu lời nguyền là thật nhất định cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Mình không thể để cậu ta chết được.

Cả lớp vẫn đang trong giờ học. Fiske vẫn ngồi đó, lơ đễnh nhìn vào khoảng không mặc kệ bài giảng của thầy Asger như mọi khi. Cậu ấy vẫn an toàn thật là may; nhưng Alika chỉ biết đứng nép một góc bên ngoài cửa lớp nhìn lén vào, cậu giờ thấy mình không còn tư cách để bước chân vào lớp học này nữa rồi. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng cậu không thể làm gì được cho Fiske cả ngoại trừ việc phải cố gắng tránh xa cậu ấy ra. Alika quay lưng lại bước những bước chầm chậm trên hành lang dài đằng đẵng.

Buổi học ngày hôm sau và cả hôm sau đó nữa, Alika đều vắng mặt. Nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, Fiske cảm thấy thực sự không biết nên làm gì cho cậu bạn. Chuyện của Haide là một cú sốc lớn đối với Fiske, khiến cậu ấy càng thêm oán hận về cái điềm rủi xung quanh mình. Fiske nghĩ rằng tốt hơn hết là cậu không nên làm gì vào lúc này hết, để Alika yên tĩnh một mình, cuối cùng chắc có lẽ cậu ấy cũng sẽ vượt qua được thôi. Cậu ấy có sức sống kiên cường như chính ngôi làng Vidar này vậy, dù cho có bị cách biệt với xã hội, gặp nhiều biến cố đau thương nhưng vẫn vươn mình về phía ánh mặt trời. Hơn nữa mặc dù bị tất cả mọi người chối bỏ nhưng cậu ấy vẫn không chọn thù ghét thế giới này mà vẫn bình thản sống giữa nó, khác hoàn toàn với Fiske.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro