Phần 7 FISKE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiske từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ không bình thường. Cậu sở hữu một khuôn mặt thiên thần cùng mái tóc sáng, vậy nên từ bên ngoài nhìn vào Fiske như một thiên sứ nhỏ bé khiến mọi người chỉ muốn chạm tay vào. Nhưng tính cách của cậu lại không như vậy. Từ bé cậu luôn luôn cảm thấy mình khác biệt với mọi người, những chuyện tầm phào khiến thiên hạ vui thì lại làm cậu buồn, nhưng đối với những chuyện khiến con người ta đau khổ cậu lại có hứng thú đặc biệt. Nhưng Fiske lại không được lựa chọn sống cách mình muốn, bởi vì quy tắc đạo đức của xã hội không cho phép. Thế nên cậu đành chọn cách an toàn nhất để đối mặt với thế gian, đó là đóng kín bản thân lại, tự mình tách biệt với mọi người. Nhận thức được điều đó là khi cậu chỉ có 3 tuổi.

Bố mẹ cậu cũng nhận ra được sự khác biệt của con trai mình so với những đứa trẻ khác. Cả hai vô cùng buồn bã về điều đó, nhất là người cha. Ông là một chính trị gia, phải xuất hiện rất nhiều trước công chúng, thể diện là điều vô cùng quan trọng vậy nên việc có một đứa con kì lạ là một điều không thể chấp nhận được. Ông luôn ra sức tìm cách uốn nắn Fiske để lôi cậu ra khỏi cái vỏ bọc lầm lì ấy. Ông dùng các phương thức từ nhẹ nhàng cho đến những thứ cực đoan nhất. Fiske mặc dù rất cố gắng nghe theo những điều cha bảo nhưng cậu vẫn không thể vượt qua được giới hạn của bản thân mình. Bất lực trước đứa con đáng xấu hổ, người cha chỉ có thể trút cơn giận của mình lên cậu con trai và người vợ . Tuổi thơ của Fiske là những chuỗi ngày gánh chịu những lời xỉ vả và những trận đòn roi từ cha mình; chứng kiến sự hành hạ của ông với người mẹ tuy nhu nhược. Rồi từ sự cam chịu phát triển thành nỗi uất ức, cậu dần trở nên oán hận cha mình. Cảm xúc đó cứ lớn dần theo thời gian cho đến một ngày nọ cha cậu bị trượt chân rơi từ trên tòa nhà nơi ông làm việc xuống và chết. Sau cái chết của ông, Fiske không còn bị hành hạ nữa và cậu được sống theo cách mình muốn. Nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt ở đó.

Đến tuổi đi học, Fiske cũng luôn tách mình ra một mình. Chính vì thế cậu bị các bạn cùng lớp ghét bỏ và bắt nạt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì những đứa trẻ đó cũng vô tình mà lần lượt gặp các sự cố bất ngờ khiến chúng phải bỏ mạng. Theo các sự kiện đó dần dần chính bản thân Fiske và những người xung quanh cũng nhận ra sự khác biệt tàn khốc nơi cậu, hai mẹ con cậu bị mọi người xung quanh cô lập khiến cả hai phải dời đi nơi khác.

Nhận thấy sự không bình thường từ mình, Fiske cố gắng thay đổi trở nên cởi mở hơn ở nơi ở mới. Cậu tập cười đùa và kết bạn nhiều hơn trước, thế giới của cậu trở nên bao quanh bởi nhiều con người hơn nhưng nó không làm cậu thoải mái hơn mà chỉ khiến cậu càng cảm thấy khó chịu. Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn hơn khi Fiske đã học được cách che giấu ý nghĩ của mình, nhưng nơi ở mới đó của cậu lại xuất hiện những con người cũ, và quá khứ của cậu lại lộ ra lần nữa. Mọi chuyện cứ như vòng lặp khiến cậu không thoát ra nổi. Cuối cùng hai mẹ con Fiske quyết định chuyển đến làng Vidar, một ngôi làng nhỏ nằm giữa vùng núi rừng xa xôi cách biệt với thế giới bên ngoài. Ông ngoại của Fiske từng là người dân của ngôi làng và ông đã từng nói với mẹ Fiske trong lúc hấp hối rằng:

"Nếu có khi nào cuộc sống trở nên quá khó khăn, không còn nơi nào để đến con hãy trở về làng Vidar." Câu nói đó không ngờ lại trở thành một lời tiên đoán trước cho số phận éo le của hai mẹ con Fiske.

Ngay buổi học đầu tiên, Fiske đã bị thu hút bởi Alika. Ở Alika cậu như nhìn thấy được chính bản thân mình trước kia, tách biệt và cô độc. Fiske tin rằng số mệnh để hai cậu gặp nhau ở ngôi làng này là có lý do. Cậu càng tin vào điều đó hơn khi đám trẻ cho cậu biết rằng Alika dường như cũng bị một lời nguyền nào đó đeo đuổi. Trong cái thế giới mà Fiske đã từng sống, cậu không thể tìm được một người giống như mình, thế nên đối với Fiske mà nói, cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh, cậu bạn kia chính là người mà số mệnh đã lựa chọn để chia sẻ định mệnh khắc nghiệt với cậu. Vậy nên Fiske đã quyết định kể từ giờ phút đó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cậu vẫn tìm cách ở bên cạnh Alika.

Vượt qua những trở ngại ban đầu, cuối cùng khi cả hai trở nên thân thiết hơn thì xuất hiện Haide. Trong khi những người xung quanh luôn giữ thái độ xa lánh với cả hai thì cô bé này lại chủ động tiếp xúc với Alika. Không chỉ vậy, cô bé ấy đã đặt một chân vào mối quan hệ giữa Fiske và Alika. Cái thế giới hoàn hảo nơi mà Alika là người bạn duy nhất của Fiske đang dần bị sụp đổ bởi sự xuất hiện của cô bạn đó. Fiske hoàn toàn không thích điều đó chút nào, bởi vỉ Haide luôn tìm cách xen vào tình bạn của hai đứa. Cô bạn đó luôn tìm cách tách Fiske ra khỏi Alika và phá vỡ khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau. Mặc dù rất tức giận nhưng Fiske không muốn Alika biết, cậu cũng không thể đi tranh giành một cậu con trai với một đứa con gái được. Điều đó là không bình thường chút nào. Vậy nên cậu chọn cách tách cô bé ấy ra khỏi Alika kéo cô bé đó về phía mình. Nhưng điều đó không làm giảm những suy nghĩ căng thẳng trong Fiske chút nào mà ngược lại nó càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Cậu không dám đối mặt với Alika nữa vì những suy nghĩ ích kỷ trong mình, cậu không muốn ai khác ngoài mình trở thành bạn với Alika. Suy nghĩ độc chiếm dần lớn mạnh khiến trong cậu tràn đầy sự chán ghét. Cuối cùng sự việc đó lại xảy ra một lần nữa và lần này tệ hơn hết, Alika trở thành người gánh tội cho cậu. Sau buổi học hôm đó, Fiske tìm đến chỗ Alika. Nhưng Alika không có ở nhà. Fiske cảm thấy khoảng cách của mình và Alika vẫn còn quá xa. Cậu không hề biết được nơi mà Alika có thể sẽ tìm đến ngoại trừ trường học và ngôi nhà này. Vậy nên việc duy cậu có thể làm là đứng chờ ở nơi đây, có lẽ cuối cùng thế nào Alika cũng sẽ trở về thôi.

Sau cả ngày lang thang trong rừng, Alika quay trở về nhà. Nhìn thấy Fiske đứng chờ mình trước căn nhà, Alika thấy vô cùng bất ngờ. Cậu dám gặp Fiske trong lúc này được. Alika đành chui vào trong một bụi cây nhỏ gần đó tìm cách ẩn mình chờ Fiske bỏ đi. Màn đêm dần buông xuống, Alika cũng cảm thấy mỏi mệt sau một ngày dài căng thẳng nên thiếp đi.

Ánh sáng dịu dàng của ngày mới cùng với tiếng chim Kulla ríu rít làm Alika chợt tỉnh giấc. Đã lâu rồi kể từ ngày Haide gặp tai nạn, cậu mới được ngủ một giấc sâu và yên bình tới vậy. Hôm qua dường như cậu đã bỏ quên tất cả những phiền não tích tụ trong bao ngày bỏ vào lãng quên để có một giấc ngủ trọn vẹn. Tự nhiên cậu cảm thấy thật có lỗi với Haide khi mình có thể ngủ ngon như vậy trong khi cô bé ấy còn đang mê man không biết chừng nào tỉnh dậy. Nếu tỉnh dậy liệu cô bé đó còn có thể nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt như trước được không, hay sẽ lại như mọi người xung quanh nhìn cậu như một con quái vật đáng bị ruồng bỏ? Fiske rồi sẽ dời xa cậu thôi đúng không?

"A Fiske! Mình quên mất. Mà giờ có lẽ cậu ấy chờ lâu quá không thấy mình nên đã ra về rồi. Mình cũng nên quay về thôi."

Alika đứng dậy, phủi sạch đám bụi đất và vài chiếc lá rụng bám trên người cậu rồi hướng về phía căn nhà nhỏ. Nhưng cậu chợt giật mình khi thấy ở phía bên kia khoảnh sân, ở một góc bên mái hiên của căn phòng nhỏ bé của cậu, Fiske đang dựa đầu vào góc cột nhà say sưa ngủ. Vài tia nắng buổi sớm nhẹ nhàng rơi lên mái tóc vàng của Fiske lấp lánh. Những tia nắng ấy len lỏi qua những sợi tóc chảy xuống gương mặt thanh toát, dừng lại trên mí mắt đang nhắm nghiền như đang cố gắng đánh thức cậu bé dậy nhưng bất thành. Dường như cậu bé đó cũng phải trải qua một ngày mệt mỏi chả kém gì Alika.

Thấy Fiske không những chưa rời đi mà lại còn đang nằm ngủ ngon lành ngay trước nhà mình, Alika tự dưng thấy hoảng hốt, thật sự vào lúc này cậu không biết đối mặt với Fiske như thế nào cho đúng nữa. Alika không biết rõ lí do vì sao mà Fiske lại tới tận nhà cậu để gặp cậu, đối với sự việc kia cậu ta hiện đang có suy nghĩ như thế nào. Đó là những điều mà Alika không dám nghĩ tới, bởi vì lúc này cậu không thể tiếp tục ở gần Fiske nữa rồi. Cậu không thể đối mặt với Fiske ngay bây giờ vì cậu vẫn chưa sẵn sàng nói lời chia tay. Alika run rẩy quay lưng lại bước chầm chậm hướng về phía xa ngôi nhà.

"Cậu đã về rồi!"

Đi khỏi chưa được vài bước chân thì Alika giật mình bởi tiếng gọi của Fiske từ ngay phía sau. Alika theo phản xạ quay ngoắt lại rồi nhảy về phía sau vài bước. Không biết từ lúc nào và như thế nào mà Fiske đã xuất hiện nay bên cạnh cậu không một tiếng động.

"Cậu là ma sao mà xuất hiện không một tiếng động vậy?"

"Tớ có gọi rồi nhưng tại Alika không nghe thấy đấy chứ."

"Thật không vậy?"

"Thật chứ. Chắc cậu đang suy nghĩ gì rồi đúng không? Là cái gì đó nói thử cho tớ nghe xem nào."

Thật ra thì Fiske chưa hề gọi Alika, bởi vì cậu gọi thì Alika sẽ chạy mất. Mà một khi Alika đã chạy đi mất, Fiske sẽ không thể nào đuổi kịp cậu ấy được. Nhưng Alika lại thuộc tuýp dễ lừa nhất trên đời.

"Không liên quan đến cậu. Cậu đên đây làm gì?"

"Tớ đến đây tìm Alika. Mấy hôm cậu không đi học tớ lo lắng lắm đó."

Alika giật mình. Cậu quay mặt đi hướng khác lạnh lùng nói.

"Từ giờ trở đi cậu đừng tới đây nữa. Tôi cũng sẽ không đi học nữa đâu. Đừng làm phiền tôi nữa."

Fiske nghiêng mặt sang hướng Alika nhìn thẳng vào mắt cậu bạn.

"Nếu Alika không đi học tớ cũng sẽ không đi. Alika muốn gì tớ cũng có thể làm cho cậu nhưng việc mà không làm phiền cậu nữa tớ không làm được đâu.

"Tôi bảo cậu đi chết đi cậu có đi không?"

"Dĩ nhiên rồi!"

Alika tức giận tím mặt, cậu hét thẳng về phía Fiske

"Này cậu! Cậu không thấy mọi chuyện ư? Cậu có thể ngưng làm cho nó rối thêm nữa được không? Vì tôi mà Haide và gia đình bạn ấy đã gặp chuyện. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì cậu cũng sẽ có kết cục như thế đó. Cậu không biết sợ là gì à?"

"Tớ không quan tâm."

"Nhưng tôi quan tâm." Alika mắt mũi tèm lem nói.

"Tôi không muốn những người quan trọng với tôi cứ lần lượt ra đi như vậy. Bố mẹ, cậu Raoul và nếu cả cậu nữa thì..."

Fiske sững người nhìn cậu bạn. Cậu đưa tay lên má Alika giúp cậu bé lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên khuôn mặt bám toàn bùn đát, không để ý rằng chính bản thẩn mình cũng đang rơi nước mắt từ lúc nào. Từ bé đến bây giờ, chưa từng có một ai nói một câu quan tâm cậu, chưa ai khóc vì sợ hãi rằng cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ngay cả người mẹ đáng thương của cậu, người mà vẫn cắn răng chịu đựng nuôi nấng cậu đến ngày hôm nay cũng chưa từng thể hiện ra một điều gì chứng tỏ với cậu rằng cậu là người quan trọng.

"Không sao đâu Alika à, mình sẽ không sao đâu. Mình hứa với cậu đó."

"Cậu lúc nào cũng như thế làm sao tôi có thể thuyết phục câu được giờ?"

" Không. Tớ sẽ là người thuyết phục Alika. Hôm nay tớ đến đây để kể cho Alika nghe chuyện này. Mấy hôm trước tớ đã quay lại nhà thờ đó."

" Đồ ngốc này. Chả phải đã bảo không được dính líu gì đến nơi đó nữa ư? Nếu dân làng mà bắt gặp sẽ lớn chuyện đó." Alika giật mình vì lời nói của Fiske, cậu lau nốt đám nước mắt còn sót lại trên mặt rồi quay qua mắng cậu bạn ngốc nghếch.

"Tớ quay lại đó là để tìm hiểu chứ có phải chơi không đâu. Mạo hiểm xong để lấy chuyện kể cho cậu mà còn bị mắng. Không kể nữa!"

" Không kể thì thôi. Dù gì những chuyện ở đó tôi cũng không quan tâm. Cậu đi về đi! Tránh xa tôi ra!"

"Đừng giận mà. Để mình kể Alika nghe." Fiske đành chịu thua cậu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro