Phần 8 BÍ MẬT HÉ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần đột nhập vào nhà thờ cùng Alika vài tuần, Fiske vẫn không cảm thấy cam tâm trước những bí ẩn mà cậu và Alika đã vô tình bắt gặp. Cậu cảm giác nơi đó còn rất nhiều điều kì lạ mà cậu không thể giải đáp được. Từ hôm đó, sau buổi học Fiske vẫn thường cố tình đi về qua con đường đó để theo dõi tình hình bên ngoài phía nhà thờ để tìm cơ hội đột nhập vào đó lần thứ hai.

So với những ngày đầu căng thẳng, Fiske nhận thấy gần đây đám quân lính có vẻ lơi là với công việc của mình hơn trước. Hơn hai tuần canh giữ ngày đêm xung quanh nhà thờ mà không thấy một dấu hiệu khởi sắc, điều đó có lẽ khiến họ cảm thấy chán nản. Mặc dù có vẻ lơi là nhưng đối với mật độ dày đặc như vậy để ra vào vẫn gần như là điều không thể. Hơn nữa cậu lại luôn có cảm giác mình bị theo dõi mỗi khi đi lại xung quanh khu vực này. Mỗi lần có ý muốn tiến sâu vào bê trong để thăm dò thì dường như cậu cảm nhận được một áp lực vô hình chỉ chờ chực kéo mình vào bẫy.

Fiske thuộc kiểu người chủ động, việc đi đi lại lại thăm dò khiến cậu cảm thấy phát ốm. Cùng với sự việc của Haide và Alika xảy ra làm cậu cảm thấy khó có thể kiên nhẫn hơn được. Cuối cùng cậu cũng đi đến quyết định hành động. Bũa tối chính là lúc mà sự cảnh giác của đám lính đi xuống, đó là thời điểm hợp lí nhất để đột nhập vào bên trong. Từ con hẻm cách xa nhà thờ tầm 200 m, Fiske lặng lẽ quan sát từng chuyển động của các đối tượng xung quanh nhà thờ. Phía sân sau nơi có lối đi bí mật mà cậu và Alika đã tìm thấy chỉ có 2 người lính đang túc trực. Fiske bình tĩnh hít thở sâu và tiến về phía trước, hướng thẳng đến chỗ người lính.

"Chú ơi! Giúp cháu với!"

Sự xuất hiện bất ngờ của một đứa nhóc làm người lính gác giật mình.

"Có... có chuyện gì vậy? Nhóc có biết đây là đâu không?"

"Bố cháu gặp chuyện rồi! Làm ơn giúp cháu với!"

"Có chuyện gì vậy?"

Fiske gục đầu ôm mặt xuông giả bộ khóc nức nở, không nói gì nữa. Một trong hay người lính bào với người còn lại.

"Để tôi canh chừng thằng nhóc này cho. Anh lên phía trước gọi người đến coi."

"Được rồi. Anh phải để ý xung quanh đề phòng có kẻ đột nhập đó."

Dứt lời người lính thứ nhất chạy vòng ra phía trước nhà thờ. Vào đúng lúc khuất bóng anh ta, Fiske rút tấm gỗ giấu sau lưng áo mình ra đập thật mạnh vào phía trái đầu người lính thứ hai đang mải nhìn ngó canh chừng xung quanh. Người lính tội nghiệp không kịp định thần ngã gục xuống sân ngất lịm. Fiske chỉ chờ có vậy chạy thật nhanh về phía sân sau nhà thờ nơi có chứa bức tượng, lối vào bí mật của nhà thờ.

Bên ngoài nhà thờ Fiske nghe thấy tiếng người ồn ào náo loạn. Việc người lính kia bị đánh ngã có vẻ đã nhanh chóng bị phát hiện. Nhưng chỉ cần trốn vào được bên trong nhà thờ cậu sẽ tạm thời an toàn, bởi vì nếu không có sự cho phép của trưởng làng thì không một kẻ nào được phép tự ý vào đây hết. Cậu sẽ có một khoảng thời gian an toàn ở bên trong này trước khi tìm cách thoát ra bằng lối đi bí mật dẫn ra phía khu rừng. Trời tối nên hai người lính kia không thể thấy rõ mặt cậu nên chắc chắn cậu sẽ có thể thoát được an toàn nếu cẩn thận.

Căn phòng xưng tội vẫn y nguyên như cách đây mấy tuần cậu vào cùng Alika. Ngoại trừ một chiếc ghế nhỏ để cho các giáo đồ ngồi xưng tội được đặt gọn gàng ở một góc phòng thì căn phòng hoàn toàn trống không. Lối đi bí mật trên tường đã được đẩy sẵn ra như thể trước đây đã từng có người ghé thăm. Đây chính là căn phòng xưng tội đúng. Nhưng ngoại trừ căn phòng này ra thì vẫn còn một căn phòng y hệt khác nữa. Điều này Fiske đã mơ hồ nhận ra khi cậu và Alika trong lần viếng thăm trước tìm cách thoát ra sau khi vô tình làm tiếng chuông reo. Căn phòng đó tuy rất giống căn phòng này nhưng vẫn có rất nhiều điểm khác biệt dễ nhận ra. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra là viên gạch không thể nào tự nó quay lại che lấp lối đi được vậy mà khi cậu và Alika quay trở lại căn phòng đó lại y dạng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điều đó là không thể, chắc chắn nó phải là một căn phòng khác. Thứ hai nữa là chiếc ghế để ở căn phòng đó không để ở góc tường như thế này mà lại để ở giữa hai bên góc, chú ý một chút đều có thể nhận ra. Vấn đề ở chỗ bằng cách nào hai căn phòng lại bị hoán đổi cho nhau và mục đích của chúng là để làm gì? Cậu phải tìm ra được câu trả lời nếu như muốn thoát ra khỏi nhà thờ này an toàn bằng lối đi ra ngoài rừng.

Thánh đường nhà thờ vẫn yên ắng tĩnh mịch như ngày nào cậu cùng vào với Alika. Những dãy ghế dài đều tăm tắp phủ đầy rêu và bụi. Những hàng dây trường xuân giăng những cánh tay thon mỏng của chúng luồn lách ôm ấp quanh các bức tượng chúa và đức mẹ như những xiềng xích của loài ác quỷ đang cố gắng đeo bám vào những gì được coi là thuần khiết nhất của chúng sinh. Dưới sàn nhà, cỏ dại xen qua các khe gạch mọc lên kín mít lối đi. Đó mơi có thể thấy được rõ sức mạnh của thiên nhiên, của tạo hóa mà con người khó có thể chống đỡ được. Và Fiske lại thấy những ánh sáng đom đóm lập lòe sau những hàng ghế, lấp lánh bên khung cửa sổ đầy rêu bám chặt. Cậu nhớ đến lời hứa của Alika, tự hỏi không biết giờ cậu ấy còn nhớ đến nó không? Lần đầu tiên có người hứa cho cậu một thứ gì đó, chỉ cần vậy thôi cậu cũng cảm thấy thực sự hạnh phúc rồi. Nếu đòi hỏi nó phải thành sự thực liệu có phải là quá tham lam không? Với lại giờ cũng sắp hết mùa đom đóm rồi mà Alika lại đang ở trọng trạng thái không ổn như vậy, chắc cậu ấy không thể nào nhớ được một chuyện nhỏ nhặt vậy đâu.

Bây giờ không phải là lúc nghĩ về những chuyện đó, Fiske có chuyện cần phải làm, cậu phải lên lại phía trên tòa tháp chuông kia coi kĩ lại những hình vẽ quái dị đó và tìm hiểu ý nghĩa thực sự phía sau nó là gì. Đúng thực sự là ở nhà thờ này đã từng xảy ra các nghi thức kì quái sử dụng trẻ em rất theo một cách rất man rợ và làng đang muốn bưng bít đi điều đó. Mặc dù điều này thật ra cũng chẳng liên quan gì đến Fiske cả nhưng không hiểu sao cậu lại rất nóng lòng muốn biết rõ chi tiết sự việc thực sự đằng sau nó. Các dấu vết khác trong nhà thờ này đều đã bị xóa bỏ hết sạch, chỉ còn những hình vẽ đó có thể cho cậu một chút đầu mối.

Quả chuông tràn đầy những hình vẽ quái dị mà nếu nhìn qua người ta chỉ nghĩ đó là một loại hoa văn cổ nào đó. Fiske cẩn thận trèo lên phía trên lau sạch lớp bụi bám quanh quả chuông đó. Cậu phải làm thật nhanh trước khi có ai đó xin được phép của trưởng làng để vào kiểm tra phía bên trong nhà thờ này. Sau một hòi chật vật cuối cùng Fiske cũng đã lau sạch được quả chuông, người và tóc cậu bám đầy bụi trắng xóa. Trên quả chuông các hình ảnh cuối cùng cũng đã hiện ra hoàn toàn. Theo như những gì nhìn thấy được thì quả chuông này có vẻ là một hình thức lưu giữ thông tin, những hình ảnh trên đó như đang có kể cho cậu bé một phần đen tối trong lịch sử ngôi làng này.

Con người từ xưa đến nay luôn cố gắng chiến thắng tạo hóa, muốn bản thân vượt qua sức mạnh của Chúa trời để tạo ra những điều không thể. Có kẻ muốn tìm thuốc trường sinh bất lão, lại có những kẻ muốn biến đá thành vàng, muốn học ma pháp phép thuật để đứng ngang tầm với thần thánh. Làng Vidar từ hàng trăm năm trước cũng không phải là ngoại lệ, có một thế lực kín đầy quyền lực luôn khao khát tạo ra được một sinh vật thần thánh sánh ngang với các thiên sứ. Nỗi khao khát của những kẻ có quyền lực và địa vị được tiếp nối qua từng đời và các cha sứ luôn phải tìm cách nghiên cứu để thỏa mãn họ. Dần dần chính các cha sứ cũng bị thuần hóa luôn bởi ý tưởng tạo ra một tạo vật kì diệu sánh ngang với các thiên thần. Nếu họ có thể tạo ra được những thiên sứ vậy họ có thể sánh ngang với Chúa, họ sẽ không còn phải đem cả cuộc đời mình ra để cung phụng ngài nữa. Điều đó không phải quá kì diệu sao? Và cuối cùng họ cũng tìm ra một cách, đó là sử dụng những đứa trẻ để hiến tế cho khoa học của quỷ dữ ngay trong mái nhà của Chúa. Qua hàng trăm năm, hàng trăm đứa trẻ được đưa từ thế giới bên ngoài vào qua lối đi bí mật trong rừng và cũng được đưa ra như thế. Họ sẽ cho những đứa trẻ này sẽ được lựa chọn những con thú bông đã bị mất một bộ phận mà chúng yêu thích. Đầu óc trẻ thơ đâu có thể ngờ được rằng cùng lúc với sự chọn lựa những con vật đáng yêu đó số mệnh của chúng cũng đang bị định đoạt theo. Máu và những bộ phận đó sẽ được hiến tế dành cho những đứa trẻ mới sinh ở trong làng. Những đứa trẻ mới sinh ở trong làng trước khi được trao tay bố mẹ chúng sẽ đều được đưa đến đây để thử nghiệm, nếu thất bại, chúng sẽ tiếp tục cuộc sống của con người bình thường. Còn nếu thành công chúng sẽ được tách riêng ra để nuôi dưỡng vơi số mệnh riêng của mình. Cách đây hơn 10 năm, đã có hai đứa trẻ cùng sinh vào một ngày đã được coi là một thí nghiệm thành công.

Nghi thức tế lễ đó bao gồm một hình nhân được kết hợp lại từ bộ phận của 6 đứa trẻ và một ly máu thánh trộn từ chính máu của những đứa trẻ kia. Đứa trẻ mới sinh sẽ bị ép uống chén máu kia vàđược đặt cạnh hình nhân của những đứa trẻ đã chết. Nếu hình nhân phản ứng với máu của mình ở trong cơ thể đưa bé kia và đứa bé kia cũng có phản ứng tương tự đó là thành công. Trong hàng chục năm, hầu hết mọi trường hợp đều xảy ra phản ứng hết sức bình thường, đó là hình nhân không cử động và đứa bé mới sinh thì chỉ gào khóc lên khi bị ép uống một thứ nước tanh tưởi. Rồi đến một ngày nọ cách đây hơn 10 năm, cuối cùng thí nghiệm đã có kết quả. Sau khi được uống máu của 6 đứa trẻ bất hạnh, đứa trẻ mới sinh cùng hình nhân của nó bắt đầu phản ứng.

Ở đứa trẻ thứ nhất, thay vì có phản ứng gào khóc như những đứa trẻ thông thường thì nó lại im lặng, chỉ thấy từ hai khóe mắt bé nhỏ tràn ra hai hàng lệ đỏ sẫm. Cùng lúc đó ở cái hình nhân đầy những vết khâu xước đỏ thẫm nằm bên cạnh em cũng có phản ứng tương tự. Hai dòng máu nóng đó trào ra từ đôi mắt đã nhắm nghiền của một đứa trẻ vô danh tội nghiệp. Cảnh tượng đó khiến những người chứng kiến nó dù máu lạnh cũng phải thấy thương tâm và ám ảnh. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ , bi kịch thực sự là tiếng cười giòn tan của đứa trẻ thứ hai cất lên, đứa bé đó theo một cách kì quái lại cảm thấy hào hứng với thứ nước đáng sợ đang trào vàobên trong thực quản mình. Và trước sự kinh hãi của những kẻ tàn ác vây quanh, hình nhân tương ứng của nó cũng cất tiếng cười và rồi tất cả sụp đổ.

——Fiske cảm thấy vô cùng sợ hãi, người cậu ướt đẫm mồ hôi, hai chân cảm giác đứng không vững nữa. Câu chuyện được vẽ trên quả chuông này không thể là sự thực được. Nó quá tàn nhẫn và khó tin. Mặc dù bản thân đã phải nếm trải nhiều chuyện bất hạnh nhưng chưa bao giờ cậu bé này lại cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống được đến tận ngày hôm nay. Rõ ràng là chỉ riêng việc còn sống trên đời này đã là một điều kì diệu rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi đây thật nhanh để tìm Alika kể những chuyện này cho cậu ấy nghe. Cậu không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, mặc dù xung quanh không có ai nhưng cậu vẫn cảm thấy nguy hiểm rình rập bên cạnh mình. Fiske chạy thật nhanh xuống phía dưới phòng xám hối tuy nhiên lúc này căn phòng không hề có sự dịch chuyển như Fiske mong muốn mà vẫn giữ y nguyện trạng thái như khi cậu mới vào. Fiske bắt đầu cảm thấy hoang mang.

"Làm cách nào để có thể thoát ra khỏi chỗ này đây giờ? Không thể bị bắt như thế này được."

"Phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ. Ngày hôm đó tại sao mà tự nhiên hai căn phòng lại có thể hoán đổi cho nhau được. Nhất định phải có một cơ chế nào nó khiến căn phòng đó mở ra, và mình với Alika đã vô tình kích hoạt nó bằng một cách nào đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro