Phần 9 QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dân làng từng kể rằng cách đây rất lâu từ khi nhà thờ chưa bị bỏ hoang thì tháp chuông đó chính là biếu tượng của sự sống của ngôi làng này đó. Mỗi ngày nó đều được rung lên hai lần vào 10h tối trước khi tất cả mọi người chuẩn bị đi vào giấc ngủ và một lần vào 4h sáng đánh thức dân làng thức dậy để chuẩn bị cho một ngày mới." Fiske sực nhớ ra cậu chuyện Alika từng kể cho cậu nghe. Thời gian lúc 10h tối chắc hẳn phải là lúc cha sứ mở con đường bí mật cho những người ở phíabìa rừng đi vào trong nhà thờ và 4h sáng chắc hẳn là lúc họ kết thúc công việc dọn dẹpvà đưa những đứa trẻ ra ngoài. Hôm trước hai căn phòng hoán đổi cho nhau có thể là do...

"Đúng rồi là do mình đã vô tình làm quả chuông đó rung. Không thể nhầm được, quả chuông đó chính là công tắc để khởi động lối đi bí mật." Fiske chạy vụt lên thẳng hướng quả chuông, liếc mắt nhìn qua những hình ảnh đáng sợ trên quả chuông lần cuối rồi đẩy mạnh nó một cái. Tiếng chuông kêu đinh tại nhức óc ngay giữa đêm tối như tiếng gào thét ai oán của hàng trăm đứa trẻ vô tội. Fiske bịt chặt tai lại rồi chạy thật nhanh quay trở xuống căn phòng. Đúng y như cậu đã dự đoán, bây giờ nơi cậu đang đứng là một căn phòng khác chứ không phải căn phòng mà cậu đã vào lúc ban đầu. Căn phòng này có chiếc ghế bị kê lệch và một viên gạch đã được tháo xuống trên tường, hiện trạng còn y nguyên như khi cậu cùng Alika trốn khỏi ngày hôm trước. Fiske vội trèo lên lỗ hỗng trên tường men theo đó chạy mải miết cho đến khi thấy được ánh sáng mờ ảo quen thuộc của vầng trăngtừ trên đỉnh đầu rọi xuống. Nhưng chưa kịp mừng thì ở cuối con đường đó đã có một bóng người đang chờ sẵn.

Ngay khi phát hiện thấy có bóng người phía trước Fiske liền hoảng hốt quay lưng chạy ngược lại nhưng không kịp. Có một bàn tay to lớn đã túm lấy cổ áo cậu kéo lại về phía mình. Fiske tức giận quay lại đánh trả kẻ đáng ghét kia nhưng với thân hình nhỏ bé của cậu thì mọi đòn tấn công đều bị vô hiệu. Cuối cùng cậu bị gã đàn ông bí ẩn kia khóa chặt chân tay và đè áp xuống đất.

"Thả tôi ra!!! Anh là ai?" Fiske cố gắng hết sức giãy giụa khỏi sức ép từ người đàn ông lạ kia.

"Cậu nhóc bình tĩnh đi. Tôi ở đây để giúp cậu!" Người đàn ông kì lạ cất giọng.

"Tôi không tin nhất định các người muốn giết tôi để diệt khẩu. Thả ra mau!" Fiske giãy giụa càng lúc càng mạnh và cuối cùng cũng thoát được một tay ra khỏi gọng kiềm của đối phương, cậu liền giáng một cú đấm chói mắt vào mặt kẻ đối diện. Kahn quá bực mình vì thằng bé cứng đầu liền gõ mạnh vào sau gáy khiến Fiske bất tỉnh.

Kahn là đội trưởng của đội cảnh vệ giám sát nhà thờ sau sự cố vừa rồi. Mặc dù còn rất trẻ chưa đến 30 tuổi nhưng với giác quan vô cùng nhạy bén và khả năng quan sát tuyệt vời, không quá khó để anh nhận ra được sự khác thường từ Fiske. Kể từ sau sự kiện chiếc chuông, cảnh giới xung quanh nhà thờ trở nên rất nghiêm ngặt. Hơn cả việc được nghe về nhung câu chuyện kì lạ xảy ra trong nhà thờ cách đây hơn chục năm về trước, Kahn đã tận mắt chứng kiến sự kiện đó. Khi đó anh chỉ là một cậu nhóc tò mò hiếu kỳ như bao đứa trẻ khác bất chấp những lời đe dọa của người lớn tìm đường mò vào bên trong và thấy những thứ đáng ra không nên thấy... Kahn nhíu chặt mắt tìm cách quên đi những hình ảnh khủng khiếp đó. Bây giờ nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ khu vực này và tìm ra kẻ đã mò vào trong tòa tháp chuông làm náo động làng đêm hôm đó. Và anh đã thấy được kẻ tình nghi bé nhỏ đó.

Sau sự cố chiếc chuông mọi người trong làng đều tò mò về nhà thờ hơn nên việc xung quanh nhà thờ đầy những con mắt hiếu kỳ là chuyện không hề kỳ lạ. Nhưng theo thông thường sự hiếu kỳ của con người đối với một sự kiên thường sẽ không kéo dài lâu. Chỉ có riêng mình cậu bé đó lại hay lượn lờ xung quanh khu vực này một cách không bình thường. Tần suất qua lại khu vực này không đều đặn, điều đó chứng tỏ cậu bé đó không phải chỉ đơn thuần đi học về nhà mà ghé qua con phố này. Điều đó khiến Kahn bắt đầu nghi ngờ và đế ý hơn.. Thế nên ngày hôm đó, Kahn đã quyết định nới lỏng vòng canh giữ để nhử con mồi nhỏ vào tròng. Hôm đó Kahn cố tình sắp xếp nhân sự ở khu vực phía sau sân một cách cẩu thả để khiến đối phương bất cẩn. Và y như dự đoán của anh con mồi nhỏ đã rơi vào bẫy. Tuy nhiên tất cả những việc đó lại chỉ một mình anh và trưởng làng Eldor biết.

"Bây giờ là gần nửa đêm, dân làng và đám lính dưới quyền của mình chắc giờ đang hỗn độn vì tiếng chuông của cậu bé này gây ra. Trước mắt phải đưa nó tới chỗ ngài trưởng làng trước khi bị phát hiện. Rồi những chuyện lộn xộn kia để mai rồi giải quyết tiếp."

Kahn nhìn thằng bé trên taymình đầy thương cảm. Chắc hẳn nó cũng đã từng như anh cách đây hơn 10 năm. Chuyện đó xảy ra chỉ vài tuần sau cái chết của vị cha sứ nọ. Với bản tính háo thắng và tò mò, Kahn 15 tuổi không hề tin vào những thứ như lời nguyền hay ma quái gì cả nên cậu bé Kahn ngày đó quyết định giấu mọi người mò vào bên trong tìm hiểu. Và ở bên trong đó Kahn không chỉ nhìn thấy chiếc chuông đáng sợ đó mà còn gặp một người đàn ông- trưởng làng Eldor. Và người đó đã kể cho Kahn nghe câu chuyện về làng Vidar, về các thế lực đáng sợ đã từng bủa vây ngôi làng và đã mở lời nhờ anh bảo vệ cho ngôi làng này.

Dưới ánh lửa bập bùng trong căn phòng yên ắng là 3 người- trưởng làng Vidar, Kahn và cậu nhóc Fiske vẫn đang ngủ say.

"Ngài định kể tất cả mọi chuyện cho cậu nhóc này ư? Liệu nó có để lộ ra ngoài không?"

"Không sao đâu..."

Mùi cacao ấm nồng cùng với ánh lửa lấp lóe nhẹ nhàng đánh thức Fiske dậy. Cậu cảm thấy toàn thân ê ẩm, đầu đau nhức không ngưng. Lấy hay tay dụi mắt nhìn xung quanh thì thấy hai người đàn ông một già một còn khá trẻ đang ngồi ngay bên cạnh mình. Cậu giật mình choàng dậy nép chặt mình lại trên chiếc ghế bành rộng lơn.

"Bình tĩnh nào. Giờ cậu bé đã thấy ổn rồi chứ, Fiske?

Fiske nhìn người đàn ông già cả trước mặt mình. Người đàn ông này đã đến thăm mẹ và cậu ngay vào ngày đầu tiên hai người đến ngôi làng này. Ông ta chính là ngài trưởng làng Eldor. Còn người ngồi kế bên cậu đã thấy hơn một lần, anh ta chính là chỉ huy của đám lính canh giữ nhà thờ mà cậu vẫn thường hay qua lại thăm dò."

"Các người muốn gì?" Fiske đề phòng lên tiếng.

"Chắc là cậu cũng đã nhìn thấy câu chuyện trên chiêc chuông đó rồi đúng không?" Ngài trưởng làng Eldor chậm rãi bắt đầu câu chuyện.

"Ngôi làng này đã che giấu những điều thật đáng kinh tởm." Fiske khinh bỉ nói.

"Đó là những chuyện xảy ra trong quá khứ mà không ai trong chúng ta muốn nhắc lại nữa. Cậu bé mới chỉ nhìn thấy phần đầu của câu chuyện thôi còn phần sau ta sẽ kể lại cho cậu. Hy vọng cậu sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về nó."

"Sớm muộn gì thì các người cũng sẽ giết ta diệu khẩu thôi. Kể câu chuyện đó ra thì có ích gì chứ?"

"Hahhaha cậu nhóc này... Bọn ta sẽ không giết cậu đâu. Những kẻ trong câu chuyện đó đã chết hết rồi. Ta chỉ hy vọng cậu không đem câu chuyện này kể cho dân làng biết thôi. Vì nếu điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ rất hỗn loạn."

"Làm sao ta tin được các người?" Fiske hoàn toàn cảm thấy người đàn ông kia không đáng tin một chút nào.

"Cái tên nhóc này, ngươi đang nói chuyện với trưởng làng đó. Nói năng cẩn thận một chút đi!" Kahn bực mình nhéo tai Fiske.

"Tên chuột cống đáng chết này! Chính ngươi là kẻ đã đánh ngất ta ở trong cái hầm đó đúng không?" Fiske nhảy lên đạp thẳng bàn chân vào mặt Kahn làm anh không kịp phản ứng.

"Cái thằng nhóc này! Dám giỡn anh mày à..."

Cả hai đang toan lao vào nhau thì ngài trưởng làng cầm cây gậy bên cạnh phang cho mỗi đứa một cái rồi lên tiếng.

"Cả hai đứa dừng lại!"

Mặc dù vẫn hậm hực nhau nhưng cả hai vẫn bất đắc dĩ ngồi xuống theo lời lão trưởng làng.

"Được rồi ông kể đi."

"Cậu bé đã thấy rồi đó. Làng Vidar trước đây trong bóng tối từng xảy ra rất nhiều chuyện. Những chuyện cậu đọc được trên chiếc chuông đó đều là sự thực. Nó đã được chính tay ta khắc lên ngay sau câu chuyện đó xảy ra để khiến cho những tội ác đó không bao giờ có thể hoàn toàn biến mất. Trước đó chiêc chuông đó hoàn toàn trống trơn, nó chỉ đơn thuần là phương tiện được bọn ta sử dụng để mở lối đi bí mật ra cánh rừng mà thôi.

"Bọn ta? Ông là một trong số chúng?"

"Đúng vậy. Nhóm người thực hiện những nghi thức đó luôn có 10 người, người này chết thì sẽ thay thế một người khác vào, 5 người của làng ta và 5 người là từ thế giới bên ngoài. Thân phận của họ rất quan trọng, ta cũng không muốn đề cập ở đây vì hầu hết tất cả mọi người đều đã chết hết rồi. Tất cả đều dưới tay ta..."

"Ông..."

"Đúng vậy. Ta và cha sứ Louis. Mặc dù việc làm lễ hiến tế là một sứ mệnh được giao cho bọn ta nhưng bọn ta không hề đồng tình với việc làm trái nhân tính như vậy. Nhưng bọn ta cũng không thể nào trái lệnh giáo đoàn, bọn họ có quyền lực và sức mạnh rất lớn so với 2 người chúng ta. Hơn nữa việc chúng ta càng không thể lan truyền việc này ra ngoài được, người dân sẽ nghĩ sao nếu như họ biết từng sinh linh bé nhỏ của họ đều phải tham gia nghi lễ quái đản đó, lúc đó nhất định sẽ bạo loạn. Vậy nên ta và Louis đã quyết định bí mật xây một đường hầm nhỏ từ phía sau nhà thờ để chuẩn bị cho kế hoạch ám sát 8 vị giáo sứ còn lại để có thể chấm dứt câu chuyện này. Vào nhà thờ chỉ có 2 lối, một là cửa chính, hai là đường hầm bí mật. Sát thủ đương nhiên không thể đường hoàng ra vào cửa chính được rồi, mà lối đi bí ẩn chỉ có thể mở ra khi chuông được rung. Vậy nên bọn ta chỉ còn một cách là xây một lối vào khác từ phía sau cho đám sát thủ đó. Vào ngày định mệnh đó, ta và Louis đã sắp đặt tất cả giả vờ cho 8 người bọn họ tin rằng lễ tế thực sự đã thành công...

"Vậy chuyện đứa bé cười và khóc ra máu không phải là sự thực ư???" Alika ngắt lời ngài trưởng làng.

"Ừm. Đó chỉ là một chút thủ thuật nhỏ thôi. Với đứa bé thứ nhất Louis đã tranh thủ lúc mọi người không để ý đã dùng dạo nhỏ cứa một đường nhỏ bên khóe mặt của nó khiến máu chảy ra y như khóc vậy. Còn hình nhân của nó thì dễ dàng hơn, với kiến thức y học của mình thì Louis chỉ cần chú ý một chút khi khâu xác đứa bé một lúc là được. Còn với đứa bé thứ 2, chén máu đó thật ra là ta đã là kẹo siro có chất gây cười. Chất này nếu cậu từ thế giới bên ngoài kia đến chắc cậu cũng có nghe qua.

"Vậy làm sao ông làm cho hình nhân cười được? Điều này là không thể. Những đứa bé đó chết rồi mà!" Fiske thắc mắc.

"Một chiếc máy ghi âm nhỏ được giấu bên dưới đứa bé hình nhân. Sau sự kiện của đứa bé đầu tiên bọn chúng cũng đủ hoảng hốt rồi nên khi nghe tiếng cười từ phía hình nhân tất thảy đều sẽ không để ý được tiếng rè từ băng ghi âm. Đó là thời cơ cho đám sát thủ. Bọn chúng không tốn chút sức lực mà có thể giết hết sạch 8 người kia trong nháy mắt. Sau đó bọn ta cùng nhau dọn sạch sẽ hiện trường và đưa hai đứa bé kia dời đi chấm dứt chuỗi bi kịch đó."

"Hai đứa bé đó giờ ra sao rồi?"

"Hai đứa bé đó có một điểm chung là không ai biết cha chúng là ai, mẹ ruột chúng vì sinh ra chúng đều tử vong. Bọn chúng là những đứa trẻ tội nghiệp. Chúng ta đã đưa hai đứa bé đó ra thế giới bên ngoài tìm một gia đình mới và xóa sạch quá khứ cho chúng rồi. Thật sự hy vọng bọn chúng sống hạnh phúc. Bởi vì khởi dầu của chúng đã quá tàn nhẫn."

"Cha sứ Louis kia còn sống không?" Fiske vặn hỏi.

"Ông ấy do quá tội lỗi về những gì đã gây ra nên đã tự sát trong nhà thờ cách đây 10 năm rồi. Câu chuyện đó chắc cậu nhóc cũng nghe rồi phải không?" Kahn nói chen vào.

"Ừm đã nghe." Fiske trả lời cộc lốc. Kahn bực mình định giáng cho thằng nhóc một cái cốc đầu nhưng anh kiềm chế lại được.

"Bây giờ trong 10 người chỉ còn duy nhất ta còn sống. Chúa đang bắt ta phải chịu quả báo một mình gánh vác tất cả những tội lỗi đó. Ta sẽ phải tiếp tục chịu những giày vò về thể xác lẫn tinh thần này đến khi chết đi. Và chắc chắn sau khi chết ta cũng sẽ không được đầu thai. Đó là trách nhiệm của ta. Thật xin lỗi vì đã để hai con biết chuyện này. Nhưng đây là một phần của lịch sử, ta không thể ôm nó mà chết đi được."

" Ông già đúng thật là đáng chết mà. Ông..."

"Thằng nhóc này lại hỗn láo!" Kahn béo mạnh má Fiske khiến thằng bé không thể nói tiếp được.

"Thôi nào Kahn. Thằng bé nói đúng đó." Trưởng làng Eldor hướng về phía Fiske từ tốn nói.

"Bây giờ câu chuyện con cũng đã biết rồi. Con cũng là một phần của câu chuyện, một phần của lịch sử, con phải có trách nhiệm với nó."

"Tại ông tự kể đó chứ."

"Fiske à, chuyện ta đã kể cho con tiếp theo làm thế nào hoàn toàn là do con quyết định. Hãy lựa chọn đúng đắn! Kahn à tìm cách đưa thằng nhóc về nhà đừng để ai phát hiện. Chuyện xảy ra ở nhà thờ tối nay con hãy tìm cách bưng bít đi nhé!"

"Vâng thưa trưởng làng." Kahn đáp lời.

"Tôi có thể tự về không cần ai giúp đỡ hết." Fiske hướng ra phía cửa đóng sầm lại mặc kệ hai anh mắt dõi theo phía sau. Kahn toan đuổi theo thì bị lão trưởng làng ngăn lại.

"Thằng bé rất thông minh nên nó có thể tìm cách về nhà an toàn. Cứ để nó tự đi cũng được. Con hãy ở lại đây."

"Vậy thì ngài Eldor, con muốn hỏi một câu. Tại sao câu chuyện ngài kể cho Fiske lại có chút không giống với sự thật mà con được biết. Ngày mà cha Louis chết con cũng có mặt trong nhà thờ đó. Ông ấy rõ ràng không phải bị trầm cảm vì tội lỗi của mình mà tự sát, rõ ràng ông ấy đã hóa điên."

"Đúng vậy câu chuyện ta từng kể cho con và Fiske đều chỉ là một phần của sự thực. Xin lỗi vì đã giấu con bao năm qua nhưng chuyện ngày hôm nay xảy ra có lẽ là do ý Chúa trời. Có lẽ Chúa không muốn ta tiếp tục che giấu sự thực nữa." Những nếp nhăn trên mày ngài trưởng làng hiện rõ hơn dưới ánh lửa lập lòe từ phía lò sưởi.

"Vậy là mọi chuyện thực sự không phải như ngài đã kể cho con ư?" Kahn bị bất ngờ trước những lời của trường làng – người mà anh tin tưởng nhất.

"Mọi chuyện là đều là thật cho đến lúc lễ hiến tế bắt đầu. Thật ra bọn ta không hề sắp xếp lễ hiến tế. Các sát thủ của bọn ta chỉ cần tấn công bất ngờ là có thể đoạt mạng 8 người bọn họ rồi. Những điều ta vẽ trên chiếc chuông đó mới chính là sự thật. Lễ hiến tế đó thực sự đã thành công, hai đứa trẻ lúc đó đã khớp hoàn toàn với hình nhân của chúng."

"Nghĩa là chuyện hai đứa trẻ lẫn hình nhân của chúng cười và chảy máu là hoàn toàn có thật? Những chuyện kì quái như vậy không thể nào xảy ra được. Ngài đang cố lừa con đó à?" Những lời của trưởng làng càng khiến Kahn không hiểu được.

"Chuyện đã đến nước này rồi ta lừa con có ích gì? Lúc đó cả 10 người bọn ta đều chứng kiến tận mắt, không ai là không bàng hoàng sợ hãi. Bọn ta như bị rút hết sinh lực tất cả đều ngã gục xuống. Chỉ có 2 tên sát thủ ta thuê là không tận mắt chứng kiến cảnh đó, chúng chỉ nghe thấy được tiếng cười của đứa trẻ. Sau khi nghe tiếng động bên trong chúng mới xông vào và giết sạch 8 người kia."

"Không thể nào..."

"Trong khi cố gắng có được quyền năng như Chúa trời bọn ta đã tự biến mình thành Quỷ dữ. Đó chính là sự trừng phạt của Chúa trời giáng lên chúng ta hay là sự trêu ngươi của Quỷ dữ? Ta hoàn toàn không thể biết được." Ngài trưởng làng gục mặt xuống đôi bàn tay nhăn nheo xương xẩu đau đớn nói. Kahn không biết phải nói sao vì những điều này trái với niềm tin của anh. Trước giờ Kahn không hề tin vào chuyện Quỷ thần và niềm tin đó bây giờ lại đang bị sụp đổ bởi chính người mà anh kính trọng nhất, người đã từng củng cố niềm tin đó cho anh.

"Tại sao ngài lại nói những chuyện này với con. Ngài hoàn toàn có thẻ tiêp tục che dấu được mà, kể nó ra thì có nghĩa lí gì chứ? Con không hiểu."

"Ta cũng đã từng nghĩ thế nhưng hiện thực không cho phép ta làm như vậy. Chắc con cũng biết đứa trẻ mà dân làng đồn là bị nguyền rủa chứ?"

"Con có nghe qua nhưng chưa từng gặp nó."

"Thằng bé đó tên là Alika. Nó chính là một trong hai đứa trẻ đêm hôm đó. Có một cặp vợ chồng trẻ ở làng ta sau khi ra thế giới ngoài kia đã nhận một đứa con nuôi và đem nó quay trở lại ngôi làng này. Và sau đó hai vợ chồng đó đã gặp tai nạn và chết. Người cậu nhận nuôi nó cùng gia đình cũng đã chết cháy. Đó là lí do vì sao nó bị gọi là đứa trẻ bị nguyền rủa. Ta đã âm thầm điều tra và biết được rằng sau khi được ta giao phó, một trong hai tên sát thủ đã gửi nó lại một cô nhi viện ở thế giới bên ngoài kia. Và số phận đã run rủi cho vợ chồng kia gặp được nó."

"Vậy còn thắng bé thứ hai... Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy. Chính là cậu bé đó, Fiske. Cậu bé mới cùng mẹ chuyển đến làng ta được mấy tháng gần đây. Mẹ nuôi cậu ta có nguồn gốc là người làng này. Cô ấy cũng nhận nuôi thằng bé sau sự kiện đó không lâu."

"Nhưng thằng bé đó con thấy hoàn toàn bình thường mà. Tuy có hơi vô lễ một chút..."

"Ừm có thể là như vậy nên ta đã cho người đi điều tra và phát hiện thật ra nó cũng tương tự thằng bé kia bị đeo bám bởi một lời nguyền khác. Các bạn học của nó- những đứa từng tìm cách bắt nạt nó đều vô tình gặp tai nạn khiến chúng mất mạng. Vậy nên mẹ nó mới tìm cách đưa nó về làng ta, hy vọng thằng bé sẽ có cuộc sống mới ở nơi đây. Nhưng gần đây vụ đứa con gái nhà Haide và người cha gặp một tai nạn bất ngờ khiến người cha tử vong còn đứa con gái thì hôn mê sâu, con có nghe nói chứ?"

"Chuyện đó con biết. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến hai đứa trẻ kia?

"Vài tuần trước vụ tai nạn, Haide đặc biệt hay quanh quẩn với hai cậu bé đó."

"Vậy là hai cậu bé đó biết nhau?"

"Không những vậy chúng nó lại cực kì thân với nhau. Ta nghĩ chắc chắn là lần náo động lần trước ở nhà thờ là do cả hai đứa bé đo gây ra."

"Tất cả những điều này không thể là ngẫu nhiên được. Có phải ngài trưởng làng lo sợ hai đứa trẻ đó sẽ đem lại tai họa gì tới cho làng đúng không?"

"Ta không thể biết được. Mọi chuyện có lẽ do Chúa đã định sẵn rồi. Hai đứa trẻ đó số phận chúng đã bị nguyền rủa."

"Không phải là quá bất công với bọn chúng ư? Những chuyện do ngôi làng này làm thì ngôi làng này sẽ phải hứng chịu chứ, chúng chỉ là những đứa trẻ đâu có tội tình gì? Con không hiểu được."

"Đó la do oán hận của những đứa trẻ đã chết gieo rắc lên bọn chúng. Sinh mạng của hai đứa trẻ đó là do hàng trăm đứa trẻ vô danh khác mà tạo thành. Hai đứa bé đó từ lúc sinh ra đã bị Quỷ dữ đeo bám rồi. Vận mệnh của chúng không thể nào khác được."

"Thật sự là không thể hay sao?"

"Không thể."

Cả hai người đàn ông lặng lẽ im lặng ngồi đối diện nhau trong bóng tối không biết rằng bên ngoài toàn bộ câu chuyện đã bị nghe lén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro