Chương 25: trận đấu nhạt nhất trong lịch sử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng chương 24 đã đủ 20 vote, ở chương trước bạn "sanstuan" là người bình luận đầu tiên, chương này mình tặng bạn ( cố gắng dành được 9 chương còn lại nhé).

Các bạn hãy cố lên nào, người nào được mình tặng 10 chương liên tiếp sẽ được mình viết cốt truyện theo ý người đó đấy. Vậy nha, chúc các bạn đọc vui vẻ.

***********+*************+*******

" Như vậy là sao vậy Nôbita" đám con trai quay ra cậu hỏi.

" Còn sao nữa bọn tôi đến xem thôi không có đấu" đứa con gái mặt dài hếch mặt nói.

" Vậy trận đấu này chỉ có Nôbita" bọn con trai hơi bất ngờ nhìn về phía cậu.

" Còn con chồn xanh này nữa" một cô gái đẩy doremon lên.

" Tôi không phải chồn xanh" doremon hét lên.

" Đi về" sau một hồi cậu cuối cùng kêu lên tiếng.

" Hả" cả đám ngơ ngác.

" Trận đấu không ai chịu đánh thì còn ở đây làm gì, doremon chúng ta mau về thôi" cậu nhìn một đám lạnh giọng nói sau quay qua doremon thì lại hết sức nhẹ nhàng. Chưa để mọi người tiêu hoá tiếp cậu liền quay qua cô gái vừa đẩn doremon một tia sát khí.

" Minzuki, tôi nghĩ cậu nên học lại cách thế nào là tôn trọng người khác, con chồn xanh không phải là từ mà cậu gọi doremon, tôi không muốn đụng vào con gái, nhưng sẽ không cho phép bất kì ai dám phỉ bảng gia đình tôi." Minzi bị cậu nhìn cảm giác sợ hãi lan tràn, trước mặt cô lúc này cậu không khác gì một tiểu ác ma đáng sợ, chân cô không tự chủ được ngã xuống, mấy cô gái xung quanh thì vốn đang bị khí tức của cậu làm cho đơ đẩn cả người cũng không biết minzuki bị ngã.

" Còn nữa nhớ lời hứa của các cậu hứa với tôi, mỗi người bình cậu phải giúp tôi một việc. Nếu thất hứa không nói chắc các cậu tự biết kết quả " nói xong cậu đang xoay người định đi thì có tiếng gọi cậu lại.

" Khoan đã" một cô béo kêu lên.

" Cậu không thể đi như vậy được" cô béo nhìn cậu run rẩy nói.

" Tại sao" cậu khó chịu khẽ nhăn mày "không đấu thì ở đây làm gì"

" Nhưng...." cô gái định nói cái gì đó thì một câu trai lên tiếng.

" Được rồi, bọn tôi không cần biết rốt cuộc là các cậu có chiến tranh nội bộ hay bất đồng quan điểm gì đó. Nhưng giờ đám con gái đã thua, có phải nên đến lúc thực hành luật chơi" suneo bê quả dưa đến trước mặt cậu, đám con trai như nhìn được chuyện gì đó thích thú.

" Ha" cậu khẽ cười lạnh, bọn này bị thiểu não à. Cậu đáng lẽ phải là người không liên quan giờ lại thành người quan trọng đứng ra nhận phạt, thắng thì họ hưởng thua thì cậu chịu, làm gì có cái đạo luật vớ vẩn này bao giờ.

" Vậy còn không mau, thua đương nhiên phải nhận phải rồi" nói rồi cậu khẽ liếc đám con gái.Bọn con gái nhìn cậu gặp họa thì trong lòng hết sức vui mừng. Vui chưa bao lâu thì bị cậu dập tắt.

" Các cậu còn không mau đưa dưa cho các bạn nữ, các bạn ấy nhìn xem ra sắp chờ không nổi rồi. Mình cũng muốn ở lại mà bận lắm, xin cáo từ trước " phải nói chỉ có đứa nào ngu mới đi đối đầu với cậu.

" Đợi đã sao tụi mình phải ăn dưa" cô gái kêu lên. Cậu nghe vậy trong lòng vốn đang cảm thấy phiền phức giờ lại như bị chọc tức mà nhìn cô gái đầy tức giận

" không phải bọn cậu lẽ nào là tôi, trận này là của bọn cậu. Tôi chỉ đóng vai trò giúp đỡ, một chút cũng không tham gia. Sao tôi phải ăn" lời cậu nói ra mọi người câm nín.

" vậy rốt cuộc người ăn là đám con gái, các cậu mau ăn đi" suneo lại cười toe toét lên.

" Nôbita chúng mình đấu, nhưng cậu cũng phải tham gia" xuka lên tiếng cho hội con gái chút.

" xin lỗi giờ mình mệt không muốn đấu nữa. Dù trước mình có nói mình sẽ giúp các cậu đấu một chút, nhưng nếu hôm nay mình không thông minh thực có phải người ăn dưa đã phải là mình. Các cậu muốn đấu mà không có dũng khí thì nên bỏ cuộc đi. Trận này thắng hay thua mình cũng không muốn quản nữa. Nhớ lời hứa của các cậu, mình còn ghi âm lại đấy" cậu dơ cái máy ghi Âm bạc lên lắc lắc, rồi đi thẳng về nhà. Doremon thì ở lại giúp đỡ tụi con gái ( Hừ! Tất cả cũng tại doremon mà mới khiến cậu nhận Đống phiền phức này, giờ cậu mặc xác, doremon muốn làm gì làm) cậu ở nhà mở máy tính đặt mua một cái bàn làm việc trên mạng cùng vài thiết bị máy móc về đặt vào căn cứ mình. Sau khi trang hoàng cái phòng cậu cảm khái một cái rồi đi.

" Nôbita con đi mua đồ giúp mẹ chút được không" mẹ cậu gọi vọng lên.

" Được mẹ" cậu trả lời rồi ra ngoài mua đồ. Trên đường đi qua bãi đất trống, thấy doremon trông có vẻ khá mệt mỏi xem ra mình cậu ta phải cân nhóm. Cân phải thôi nhìn bọn con gái đánh thế kia thì liếc mắt đã thấy vô vọng rồi. Cậu khẽ thở dài rồi bỏ đi mua đồ cho mẹ.

" Đợi đã, Nôbita kìa....." một cậu nhóc kêu lên.

" Nôbita" cả đám nhìn về phía cậu

" Hả" thấy người gọi thì cậu cũng quay đầu thôi, phản ứng tự nhiên mà.

**********************+**********

Mọi người đoán xem chương sau các bạn nữ có chịu nhờ Nôbita giúp đỡ không.

( 25 vote hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro