Cảm Ơn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của cô, mọi người trong nhà ai ai cũng bận rộn. Họ chuẩn bị thật chu đáo. Đấy là ở dưới nhà. Còn ở một căn phòng huyền bí nào đó vẫn có 1 con heo lười đang còn ngủ.

- Reeng... tiếng chuông báo thức vang lên. Cánh tay mệt mỏi nào đó nhẹ nhàng tắt đi mà ko quên đập vỡ nó.

Đôi mi khẽ lay động, đôi mắt khẽ mở ra. Cô vươn vai, đứng dậy, mở chiếc rèm cửa ra. Trời hôm nay thật đẹp. Cô bước vào WC làm vệ sinh cá nhân.

Cô vẫn phải đến trường, nhưng hôm nay khác mọi khi, Vũ Thần không đến đưa cô đến trường. Cô cảm thấy có gì đó trống trải. Hôm nay cô học đến trưa là đã về nhà. Cô bảo bác tài xế đừng đón, cô muốn đi dạo xung quanh. Đã 2 tháng rồi, nhưng cô không biết được xung quanh có những thú vui gì.

Đang đi loanh quanh, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Hai người đó đang nói chuyện cười nói rất vui vẻ. Cô nhíu mắt lại để xem người đó là ai. Là Vương Tư Lâm người thả thính ở mọi nơi.

Thôi vậy, cô không nên làm phiền họ thì hơn. Bỗng điện thoại của cô vang lên, cô bèn nghe máy.

- Em đang ở đâu? - Giọng nói lo lắng của Lâm Vũ Thần vang lên.

- Em đang trên đường về nhà.

- Là ở đâu? - Anh gắt gỏng nói.

- Đường X.

- Đứng đấy đợi anh. - Anh thở nhẹ khi nghe cô nói địa chỉ.

Chưa đầy 10 phút anh đã đến.

- Lên xe đi, anh với em chọn trang phục cho tối nay nhé. - Anh cười tươi.

Cô nhẹ nhàng gật đầu. Cô lại phát hiện ra một điều, từ khi xuyên không cho đến giờ, cô dịu dàng hẳn ra. Chưa từng đánh nhau hay cả giết người. Có phải là do người đàn ông bên cạnh đã khiến cô trở nên như vậy? Vừa nghĩ cô vừa nhìn sang anh. Nếu như anh biết cô không phải là chủ nhân của thân xác này thì sẽ như thế nào? Anh ấy có còn yêu cô không? Không, không thể để anh ấy biết được.

- Làm gì mà suy nghĩ miên man thế? - Anh nhướng mày.

- Hả??? - Cô hỏi.

- Anh hỏi là em ăn gì chưa? - Anh quay sang cô. - Có chuyện gì hay sao mà để bảo bối của anh bận tâm như vậy.

Thật ngọt, thật ấm áp. 1 giọt nước mắt chợt rơi xuống.

- Sao đấy? - Anh lo lắng hỏi.

- Nếu... nếu như... em không phải là người anh từng quen. Anh có.... có còn quan tâm em như trước không? - Cô e dè hỏi.

- Ngốc quá. Anh biết em không phải Băng Nhi mà. Vì.... Băng Nhi ngày xưa không biết võ, không có bất kì thứ gì nguy hiểm, rất yếu đuối. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại em đang giữ thân xác của cô ấy, nên anh vẫn yêu, anh yêu cả thể xác lẫn tính cách của em. - Anh nhẹ nhàng ôm cô.

- Cảm ơn anh. - Cô nhẹ nhàng đáp. - Anh à!!! Em không mua váy nữa nữa đâu. Hôm trước em có mua một chiếc nhưng vẫn chưa dùng. Em lại thích chiếc váy đó hơn.

- Vậy được rồi. Không mua nữa. Mình về nhà ha.
____________________________________
Chap này có nhiêu đó thôi😔.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk