Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn nhấp nháy, người người tấp nập người ra kẻ vào. Những nhân viên phục vụ chạy không kịp ngừng. Có thể nói, đây là buổi tiệc đầu tiên trong cuộc đời cô được làm hoành tráng đến thế. Xung quanh thật đẹp thật tỉ mỉ.

Tất cả bị cuốn hút bởi 1 người con gái sánh vai với 1 người con trai. Có thể nói là khá đẹp. Người con gái diện lên người một chiếc váy màu hồng phấn nhìn đáng yêu đến lạ thường. Người con trai diện lên người một bộ vest vô cùng lịch lãm. Họ khoác tay nhau đi vào. Mọi người nhìn họ với nhiều loại ánh mắt có ghen tỵ, có hâm mộ. Nhưng ở đâu đó vẫn có 1 giọng nói phát ra:
- Đó không phải là Trình Thiếu sao? Bên cạnh đáng nhẽ phải là Thanh Băng chứ sao giờ lại là Như Ngôn? Chẳng lẽ nào....

- Cậu im ngay đi!!!
Tiếng quát của người thanh niên bên cạnh cô gái vang lên. Anh chàng quay lại cúi chào Trình Hải Thành. Anh ta cũng gật nhẹ đầu.

- Tại sao cậu không biết giữ kín tiếng vậy hả? - Đông Cung Nam chau mày.

- Tớ đâu muốn như vậy đâu. - Phùng Lộ Lộ xịu mặt nói.

- Lộ Lộ, cậu hãy nhớ 1 điều là, chúng ta đang tham gia sinh nhật của Thanh Băng, là bí mật đến chứ không phải được mời đến nghe chưa? Muốn có bất ngờ cho cậu ấy thì cậu nên giữ kín tiếng lại. Cậu cứ như vậy thì còn gì là bất ngờ. Cậu nghĩ Hải Thành thích Thanh Băng hay sao? Không có đâu, chỉ có Thanh Băng đơn phương cậu ta thôi. Đừng có mà nghĩ lung tung nữa.

Vừa chấm dứt câu nói của Đông Cung Nam thì tất cả âm thanh im hẳn đi. Lúc vừa rồi là 1 thiên thần đáng yêu thì hiện tại là 1 cô gái ma mị quyến rũ. Thanh Băng diện trên người bộ váy màu đen mà hôm trước cô mua. Trang điểm không đậm nhưng vẫn hiện lên nét quyến rũ.

Ả câm ghét cô. Tại sao cô lúc nào cũng được mọi người chú ý còn ả thì không? Tại sao cơ chứ? Vậy là ả đã có 1 kế hoạch làm cô mất mặt trong tiệc sinh nhật của mình.

Khi buổi tiệc bắt đầu, sau lời giới thiệu và lời cảm ơn của Trịnh Hoàng, cô toang tuyên bố là hôn sự của cô đã bị hủy. Nhưng có 1 người đàn ông khuôn mặt bị che mất bởi lớp mặt nạ. Người đó khẽ lắc đầu. Cô cũng nhẹ gật đầu như đã hiểu.

Cô đi đến các bàn rượu để trò chuyện cùng với mọi người. Đông Cung Nam và Phùng Lộ Lộ toang bước đến thì...

- Thanh Băng sao cậu làm đổ rượu lên váy tớ?

Đó chẳng phải là giọng của Hàn Như Ngôn sao.
- Đấy cậu thấy chưa? Băng Nhi bị bắt nạt rồi đó. - Phùng Lộ Lộ kéo tay áo của anh.

- Đợi tí xem sao. - Anh giơ tay ra hiệu chậm lại.

- Tiểu Thư đang nói gì vậy? Tôi đâu có ly rượu nào để đổ lên người cô. - Định đùa với cô ư?

Không phải chứ? Ả vừa thấy trên tay cô có ly rượu mà? Giờ đâu rồi? Mặt ả nóng ran nhưng vẫn cố nói.

- Vậy tại sao váy tớ có rượu?

- Tôi sao biết được. Phải chăng cô bất cẩn? - Cô nhướng mày, đó không phải là câu hỏi mà cô là đang áp đặt câu đó lên người ả.

- Tớ không có.... cậu đừng đổ oan cho tớ. - Ả ứa nước mắt.

Cô tiến lại gần ả, tay cô sắp đặt lên vai ả thì....

- Aaaaa.... - Tiếng hét của ả vang lên.

- Con khốn này, Băng Nhi của tôi đã làm gì cô mà cô lại nói như vậy hả? - Phùng Lộ Lộ không chịu được nên đã tiến đến tát ả.

- Lộ Lộ đừng mà.... - Đông Cung Nam chạy đến nhưng không ngăn kịp.

- Hức hức...

- Phùng Tiểu Thư cô đây là không giữ cho Trình Thiếu tôi thể diện ư? Ngôn Nhi là người của tôi vậy mà cô tát cô ấy ư? - Hắn từ đâu bước đến với khuôn mặt tối sầm, nụ cười quỷ dị.

- Trình Thiếu à!!! Ngôn Nhi của anh không nói lí lẽ mới đúng đấy, cái tát này là quá rẻ với cô ta rồi. - Lộ Lộ căm phẫn nói.

- Lộ Lộ thôi đi. - Đông Cung Nam khẽ kéo tay Lộ Lộ. Còn cô vẫn đang cố nhớ 2 người này là ai.

- Trình Thiếu sinh nhật Băng Nhi thì anh nên quản người của anh lại thì tốt hơn. Cứ để cô ta đi cắn người hoài như thế thì sao Băng Nhi chịu được. - Bất chợt 1 giọng nói cất lên. Đó là Vương Tư Lâm. Cợt nhã như thế chỉ có mỗi anh ta.

- Kính thưa các vị quang khách. Cảm ơn các vị đã đến tham gia bữa tiệc ngày hôm nay của chúng tôi. Sau đây, chúng tôi có 1 việc cần tuyên bố. Băng Nhi con hãy lên nói đi. - Giọng nói của Trịnh Hoàng bất chợt cất lên.

Cô nhẹ nhàng bước đến nhận micro và nói.
- Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc của tôi hôm nay. Tôi có việc muốn thông báo với mọi người là, tôi và Trình Thiếu đã có 1 hôn ước với nhau. Tuy nhiên, tôi thấy tôi và anh ấy không hợp nên có lẽ chúng tôi sẽ hủy hôn ước này. Đây là sợi dây chuyền mà anh ấy đã trao cho tôi vào hôm trước. Bây giờ tôi xin trả lại.

Cô bước đến đặt sợi dây chuyền vào tay hắn. Rồi bước đi.

Cô nhận ly rượu từ nhân viên phục vụ sau khi đưa dây chuyền cho hắn. Uống được một lúc, cô ngất đi và một người xuất hiện đưa cô đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk