Đụng Đến Người Của Tôi À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vũ Thần đã quan sát màn hình máy tính rất lâu, rất lâu rồi. Bỗng chợt hiện lên hình ảnh cô bị người khác đưa đi. Khuôn mặt của anh hiện lên ý cười " Hành động rồi sao? ". 

Anh với tay lấy chiếc áo khoác. Tay kia bấm 1 dãy số dài.
- Anh đã chuẩn bị xong chưa?
Đầu dây bên kia cười khẽ.
- Anh đây là không tin tưởng tôi ư?
- Hắn đang chạy đường nào?
- Để tôi gửi định vị.
Vừa tắt máy, Vương Tư Lâm gửi ngay vị trí cho anh.

Lúc này, ngay bữa tiệc, Trịnh Hoàng đã ráo riết tìm cô. Có lẽ ngay lúc này, lòng anh vẫn thấy có lỗi khi dùng cô làm mồi nhử mà không thông báo cho ông biết. Nhưng biết làm sao đây, để bắt được cọp con thì phải đi vào hang cọp chứ.

- Kính thưa quý vị, do có một chút vấn đề nên buổi tiệc hôm nay xin tạm dừng ở đây. Mong các vị thông cảm.

Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Lời ra ý vào nhưng rồi cũng tản ra về. Khi mọi người đã về, Trình Hoàng lại gọi cho Vũ Thần.
- Vũ Thần cháu có thấy Thanh Băng đâu không? Con bé bỗng dưng đi đâu mất rồi. Nó có đi với cháu không.

- Dạ Thanh Băng đang đi với cháu. Bác đừng lo. - Anh nén giọng nói.

- Vậy là bác đỡ lo rồi. - Ông thở phào nhẹ nhõm.

______________________
Chiếc xe dừng lại tại ngôi nhà hoang, xung quanh mù mịt, sương mù dày đặc. Chúng kéo cô vào bên trong ngôi nhà. Một lúc sau, một chiếc xe khác cũng chạy đến. Bước xuống là hai người, một nam và một nữ. Đúng, không ai khác đó chính là Trình Hải Thành và Hàn Như Ngôn.

- Làm cho cô ta tỉnh dậy. - Trình Hải Thành cất giọng nói.

Họ nghe theo lời của hắn và lấy nước đổ vào người của cô. Cô từ từ mở mắt.

- Ngạc nhiên chưa Trịnh tiểu thư? - Hàn Như Ngôn bước đến.

- Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô đấy Hàn tiểu thư. - Cô không nhanh không chậm nói.

- Ồ... hôm nay cô làm tôi mất mặt, cô có biết không? - Ả cầm con dao trên tay.

- Thật ư? Cô cũng biết mất mặt ư? - Cô nhếch môi.

- Cô xinh đẹp thật đấy. - Ả dùng con dao lướt qua mặt cô.

- Cảm ơn đã quá khen.

- Tôi muốn hủy đi nó thật. - Ả đè nhẹ con dao lên trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Một dòng máu đỏ chảy xuống.

Ở bên ngoài đang có 2 người đứng quan sát. Ánh mắt anh sắt lên khi nhìn thấy cảnh đó.

- Cô có đủ tư cách để hủy nó? - Cô nhướng mày.

- Mạnh mẽ lắm. Nhưng tôi chưa muốn hủy nó. Hải Thành em phải làm gì tiếp theo đây? - Ả quay lại nũng nịu với hắn.

- Lấy roi đánh cô ta đến khi em thoải mái là được. - Dứt lời 1 chiếc roi từ đâu bay đến, ả tóm lấy.

- Ý kiến không tồi. - Ả cười.

" chát " một vết đỏ hiện lên tay cô.

- Rầm...

- Lại đụng đến người của tôi nữa à?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk