Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm tối đó, những người mà Trịnh Hoàng xướng tên khi nãy đã từng người bước vào thư phòng để gặp ông nói chuyện.

- Ba gọi tụi con đến đây có việc gì không ạ?
Thanh Băng mở đầu cuộc trò chuyện này để tránh sự việc sẽ im lặng nếu không ai lên tiếng.

- Chuyện là thế này. Công trình ở thành phố C mà công ty ba đang đấu thầu gặp nhiều khó khăn. Do tài liệu mật có ảnh hưởng rất lớn đến việc có thắng thầu hay không đã bị đánh cắp. Mà người đánh cắp tập tài liệu đó lại là tổ chức King. Hiện tại, họ đã liên lạc với ba, họ yêu cầu chúng ta phải đưa một số tiền khá lớn để lấy lại tài liệu. Nhưng số tiền đó lại bằng với số tiền mà ba đã đấu thầu.

Ông nhìn 4 người đang ngồi ở trước mặt. Sau đó mới nói tiếp.

- Thanh Băng, ba biết công ty con đang quản lí đang trên đà phát triển. Ba cũng ngại không muốn nhận sự giúp đỡ từ con. Với lại, theo ba nghĩ, nếu là bên Hắc Đạo đánh cắp thì nên để Hắc Đạo giải quyết. Con nghĩ thế nào? Như vậy có ổn không?

Cô suy nghĩ một hồi, rồi nhìn sang Lâm Vũ Thần.
- Vũ Thần anh nghĩ như thế nào?

Cả một buổi chiều cô và anh ít khi nói chuyện với nhau. Nhưng không sai, cô ấy đã trở về, không rời xa anh nữa, từ từ rồi bù đắp tình cảm vẫn chưa muộn.

- Theo anh biết thì tổ chức King là một tổ chức rất bí ẩn sau Rose. Nên anh nghĩ, chỉ có tổ chức Rose mới có khả năng tìm và tiêu diệt hang ở của King.

- Anh biết thủ lĩnh của tổ chức Rose?
Cô nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

- Không, anh chỉ biết đó là một người phụ nữ, luôn mang mặt nạ khi đi giao dịch. Nhưng các cuộc giao dịch của cô ta rất bí ẩn. Nhiệm vụ của tổ chức Rose đều là các nhiệm vụ cấp cao. Sử dụng công nghệ tiên tiến hơn bên anh. Anh e rằng là không thể gặp được cô ấy.

Cô khẽ cười, danh tiếng của Rose nổi đến mức thủ lĩnh của tổ chức thứ 2 Hắc Đạo cũng lo sợ ư?

- Anh cứ gửi yêu cầu gặp mặt cô ấy thử đi. Xem có hồi âm hay không.

- Còn nếu không?

- Nếu không thì để em giải quyết.

Cô cười lớn rồi nói với ba cô.
- Ba việc này cứ để con giải quyết, ba đừng lo lắng làm gì để nhọc lòng.

- Ba có thể tin tưởng tụi con?
Ông nghi hoặc nhìn cô.
- Bác Hoàng, bác phải tin tưởng tụi con chứ.
Nam Cung Chấn chen vào nói.

- Theo con thấy thì theo hướng tích cực, cũng như hướng tiêu cực thì việc này nên dùng tiền sẽ ổn thỏa hơn là dùng thế lực của Hắc Đạo.

Vương Tư Lâm nghĩ ngợi hồi lâu bỗng lên tiếng.
- Tại sao con nghĩ vậy?.

- Bởi vì con sợ sẽ làm kinh động đến chúng và rồi số tài liệu đó sẽ bị tiêu hủy.

- Từ bao giờ mà anh lại lo sợ về vấn đề đó như vậy? Chúng cũng sẽ hủy số tài liệu đó đi, cho dù chúng ta có đưa số tiền đó ra hay không.

Trịnh Thanh Băng cất lời. Câu nói đã đâm thẳng vào đúng vấn đề cần quan tâm đến.

- Anh sẽ kêu người liên lạc với Rose.
Lâm Vũ Thần cất giọng nói.

Khi mọi người bước ra khỏi thư phòng, Phùng Lộ Lộ thì vẫn đang nhâm nhi ly nước hoa quả mà cô giúp việc vừa đưa đến cho cô ấy. Còn cô nàng bác sĩ Cố Tiểu Hồng lại cầm trên tay quyển sách y dược. Bỗng Vương - Tư Lâm lên tiếng.

- Hay chúng ta đi chơi đi, để Thanh Băng và Vũ Thần còn bồi đắp tình cảm sau 2 năm xa cách nữa chứ.

- Em thấy cũng hay đấy. Chúng ta đi đi.

Phùng Lộ Lộ tiếp lời Vương Tư Lâm

Những người còn lại cũng gật đầu xem như đồng ý.
Khi bước ra ngoài sân, cô gọi Hắc Hạo đến nói nhỏ với anh ta điều gì đó. Lâm Vũ Thần nhìn thấy, không biết giấm chua từ đâu bay đến. Ánh mắt anh nhìn Hắc Hạo cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Hắc Hạo bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk