Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công viên, nơi đây nhìn đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân đang âu yếm nhau. Vương Tư Lâm và Đông Cung Nam đã đưa hai cô nàng kia đi đâu đó rồi. Hiện tại ở nơi đây chỉ còn có anh và cô.

Khi vai kề vai, tay bên tay, những vẫn không thể nào nắm lấy đôi bàn tay ấy. Anh cố lấy hết dũng cảm, nắm lấy tay cô, tim vẫn còn đang đập mạnh. Bất chợt anh cảm nhận thấy lực đạo nào đó ở tay khá mạnh. Cô đang níu anh lại?

Anh xoay người đối diện với cô. Hai ánh mắt chạm vào nhau, anh cảm thấy như có một luồng điện nào đó đang chạy quanh cơ thể mình, cảm giác tê dại cứ cuốn lấy anh.

Bỗng anh thấy một giọt và rồi hai giọt nước mắt của cô từ khóe mắt chảy xuống đôi gò má kia. Anh giơ tay khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Em xin lỗi.

- Hử?

Tay anh dừng động tác lau nước mắt của cô lại. Anh không nghe nhầm đấy chứ? Cô đây là đang xin lỗi anh?

- Em xin lỗi vì đi mà không thông báo với anh. Em xin lỗi vì trong hai năm không liên lạc với anh. Em xin lỗi.

Anh phì cười đưa tay xoa đầu cô.
- Ngốc quá, chẳng phải em đã ở đây rồi sao.

- Em sợ anh có tình cảm với người khác.

Anh bước đến ôm cô vào lòng.

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Anh hít một hơi thật sâu ở tóc của cô, ôm cô thật chặt như muốn hòa quyện làm 1 với cô.

- Bởi vì.... đời này kiếp này, anh Lâm Vũ Thần chỉ yêu và sẽ yêu duy nhất một người đó là em Trịnh Thanh Băng.

Lời nói như tuyên bố cho cả vũ trụ biết rằng cô là của anh, mãi mãi cũng là của anh, bất kì ai cũng không được cướp đi.

Nghe anh nói như vậy trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy ngang qua, nó ấm áp đến lạ thường.

- Em yêu anh. Đừng rời xa em.

Cô đưa ánh mắt đẫm lệ lên nhìn anh.

- Em sợ vì trước kia em không có gia đình.

Khi anh nghe cô nói như vậy thì anh lại chắc chắn những suy đoán trước kia của anh rằng cô không phải Trịnh Thanh Băng mà anh biết từ nhỏ. Cảm giác mất mác ùa vào tấm trí anh. Anh kéo vai cô ra nhìn thẳng vào mắt cô và nói.

- Trịnh Thanh Băng trước kia đã chết rồi đúng không?

Anh hỏi như để chắc chắn rằng đó là sự thật, anh muốn chính miệng cô thừa nhận.

- Đúng là đã chết rồi. Chết vào cái ngày mà Hàn Như Ngôn hãm hại cô ấy.

- Cô ta và Trình Hải Thành 2 năm trước đã chạy thoát khỏi nơi giam giữ rồi.

Ánh mắt anh xa xăm.

- Anh thất vọng lắm sao?

- Vì điều gì?

- Vì em không phải là cô ấy.

- Em có là cô ấy hay không thì anh vẫn yêu em.
______________________________
soibaccodoc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk