Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của anh nhờ cô thực hiện, cô đã thực hiện đầy xuất sắc. Tập tài liệu đã được gửi đến công ty của Trịnh Hoàng vào buổi  chiều hôm sau.

Còn điều kiện mà anh và cô đã thỏa thuận anh đã thực hiện, tên của cô Lãnh Băng đã có mặt trong tổ chức của anh. 

Cũng như mọi ngày anh và cô với một thân phận khác giữa hai vị Lão Đại của hai tổ chức quyền lực trong giới Hắc Đạo đã nói chuyện với nhau. 

Với sự nghi ngờ của anh thì, cô nàng Lãnh Băng này chắc chắn là Thanh Băng của anh. 

Qua những lần tiếp xúc với cô, với phong cách, cách nói chuyện và cảm giác gần gũi đã nói với anh biết Lãnh Băng và Thanh Băng chính là 1. Qua cái tên Lãnh Băng cũng đã nói đến phong cách của cô rồi.

Lãnh Băng ngồi đối diện anh. Cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông ưu tú ở đối diện.

- Cảm ơn cô đã giúp tôi lấy lại số tài liệu đó.
Anh nhìn cô và nở nụ cười dịu dàng.

Bất chợt cô lại chẳng thể nào dời ánh mắt đi được. Mấy ngày qua cô chẳng thấy nụ cười đó nữa. Phải chăng anh ấy đã thích Lãnh Băng này chứ không phải là Thanh Băng? Ánh mắt cô lại sắc hơn, chứa sâu trong đó là nỗi lo lắng. Nếu đó là sự thật thì e rằng.... cô phải tăng cân mất.

- Lâm Lão Đại quá khách sáo rồi.
Vừa nói cô vừa vươn tay cầm lấy ly rượu chuẩn bị uống.

- Thanh Băng em định giấu anh đến bao giờ? Định bao giờ mới cho anh biết các bí mật của em?
Anh nhìn cô cất giọng nói trầm ngâm nhưng đầy tha thiết.

Cô khẽ đặt ly rượu xuống rồi nhìn anh.

- Trong khoảng thời gian 2 năm không hẳn là quá dài và cũng không hẳn là ngắn. Nhưng từ một công ty không ở trong top 100 mà em đã đưa nó lên top 1. Từ một người ra đi với không có gì trong tay với nguy cơ công ty bị phá sản mà trở thành một người có tất cả.
Vừa nói anh vừa nhìn cô.

- Còn về tại sao anh lại nói em là Thanh Băng vì, tất cả những cử chỉ hành động và cách em nói chuyện đã nói lên tất cả. Anh đã tự hỏi, tại sao Lão Đại của tổ chức đứng đầu Hắc Đạo lại dễ dàng cho anh một cuộc hẹn.

- Anh nói rất đúng. Vậy anh đã từng hỏi tại sao em giấu anh không?
Vừa nói cô vừa tháo chiếc mặt nạ ra. Với khuôn mặt quyến rũ, giọng nói của Thanh Băng, cô đưa ánh mắt nhìn anh.

- Anh cũng đang định hỏi em đây.

- Vì các tổ chức khác sẽ làm hại đến gia đình và người thân khi biết người tên Lãnh Băng chính là cô gái ngu ngốc Trịnh Thanh Băng. Anh hiểu chưa?

- Nhưng tại sao em không nói với anh?

- Vì... tổ chức anh có gián điệp. Đơn giản thế thôi.

Anh nhìn cô.

- Anh đừng hỏi tại sao em biết nhá. Hắc Hạo cậu đem vào đưa anh ấy xem đi.

Hắc Hạo từ ngoài bước vào trên tay là một chiếc USB màu đen.

- Nhưng trước khi xem, em muốn hỏi anh.

- Em hỏi đi.
Bàn tay anh run run vì lo sợ. Với anh tất cả mọi người trong tổ chức đều là gia đình.

- Nếu người đó thân cận với anh thì sao?

Nếu như vậy thì anh phải làm sao? Làm sao đây?

- Anh sẽ cho em xử lí.

- Ok vậy bây giờ anh xem đi.

Cô nhàn nhã nhấc ly rượu đưa lên môi hưởng thức.

_________________________
Theo yêu cầu của một bạn thì tớ đã viết tiếp😅😅..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk