Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trước mặt anh bây giờ là hình ảnh A Hạo đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Theo như anh nhớ không nhầm thì người là Trình Hải Thành. Hắn ta... hắn ta còn sống sao?

- Ồ... sao anh ngạc nhiên vậy? Hải Thành anh ta còn sống và đang đều hành tổ chức Z đấy.

- Vậy A Hạo...
Anh ấp úng, lời vừa sắp tuông đến miệng lại chạy vào trong. Không nói nên lời.

- Anh ta là nội gián. Trình Hải Thành hiện tại đang ở cùng với Hàn Như Ngôn. Cô ta hôm trước vừa đến tổ chức của em đề nghị giết chết em. Và... em đã đồng ý.
Cô vẫn nhàn nhạt nói.

- Tại sao em đồng ý?
Anh ngạc nhiên tiếp tục hỏi.

- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Huống hồ hang cọp này còn chứa cả gia đình cọp.
Cô trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ ý vị.

Giọng nói của cô vừa dứt lời thì Hắc Hạo bước vào.

- Lão Đại, A Hạo đang đến có cần cho anh ta vào luôn không?

- Để anh ta vào đi.
Cô lại dùng máy thay đổi giọng nói và mặt nạ để che đi khuôn mặt.

Bước vào bây giờ là một anh chàng khôi ngô tuấn tú, khoác trên người là bộ vest đầy lịch lãm, cao tầm 1m8, mang giày da. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng.

- Lâm Lão Đại, Lãnh Lão Đại.
Hắn cúi đầu chào anh và cô.

- Lãnh Lão Đại, cô gọi tôi đến có việc gì không?

- À.. trong tổ chức chúng ta có luật lệ có người là gián điệp thì người đó sẽ bị phạt như thế nào không?

- Thưa Lão Đại có ạ.

- Ummm... A Hạo, Vũ Thần có đối xử tốt với cậu không?

Hắn khẽ run nhẹ. Ánh mắt đảo liên hồi.

- Vâng rất tốt ạ.
Giọng nói nhẹ hẳn đi.

- Vậy sao cậu lại phản bội cậu ấy?

Hắn lùi vài bước.
- Cô... cô nói vậy là sao?
Hắn ấp úng nói.

- Haha.. là tay sai cho Trình Hải Thành cậu vui lâm à?

- Cô biết rồi ư? Haha... ở cái tổ chức này tôi được gì? Phải chẳng chỉ là con chó cho anh thôi Lâm Vũ Thần?
Hắn trợn mắt nhìn anh.

Anh đưa ánh mắt đượm buồn nhìn hắn.
- Tôi xem anh em trong tổ chức như người thân. Thật không ngờ cậu lại...

Anh chưa nói hết câu thì bị hắn chen vào.
- Giết đi người thân của người thân. Anh vui lắm sao?

- Tôi giết người thân của cậu khi nào?

- Hai năm trước, anh là người đã đẩy mẹ tôi ra đường để cứu một cô gái đó không phải là gián tiếp mưu sát à?

Hai năm trước có một vụ tai nạn. Nhưng người đẩy bà ta là Trình Hải Thành không phải anh.

- Tôi không đẩy.

- Chính mắt tôi nhìn thấy vậy mà anh còn chối.
Hắn lấy khẩu súng chĩa thẳng vào người anh.

- Mạng đổi mạng.

Khi hắn sắp bắn viên đạn thì...

- Aaaaa.
Máu ở cổ tay hắn tuôn ra.

- Trước mặt tôi mà cậu dám bắn người của tôi?
Cô đặt mạnh khẩu súng lên bàn. Ánh mắt hung tợn nhìn hắn.

- Sự việc hai năm trước tôi sẽ điều tra. Còn việc cậu làm nội gián cho tổ chức Z thì không được tha thứ. Hắc Hạo đưa cậu ta đi.

Cô nhìn anh. Ánh mắt anh hiện giờ vẫn nổi lên vẻ phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk