Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hự....
Một vết máu dài xuất hiện trên đất. Tiếp đó là tiếng la hét của một người đàn ông cùng những tiếng roi mạnh bạo vang lên.

- Tại sao mày lại để lộ thân phận hả? - Sau từng câu từng chữ là tiếng roi mạnh bạo ghim sâu vào da thịt.

- Tôi.... tôi... xin lỗi.. hộc.. hộc... - Người đàn ông thở dốc gằn từng chữ.

- Xin lỗi? Mày lấy tư cách gì mà xin lỗi tao? Đàn em? Mày chẳng còn là đàn em của tao. - Gả ta tiến đến bóp mạnh vào chiếc cằm của người đàn ông đó.

Khuôn mặt đẹp đẽ bị vặn vẹo bởi sự đau đớn do lực của gả ta quá mạnh. Đôi chân mày nheo lại. Khuôn mặt đau khổ quằn quại.

- Ai không thực hiện được nhiệm vụ tao đã giao, thì đều phải chết. - Gả cúi xuống bên bả vai của anh ta. - Không ngoại trừ mày.

Nói rồi, gả cười khoái trá. Khẩu súng không biết từ khi nào đã ở trong tay gả.

- Vĩnh biệt!

- Ông định nói vĩnh biệt ai thế ông chú già.

Gả giật mình quay đầu nhìn về phía cánh cửa được đóng kín từ bao giờ đã được mở ra. Đứng ở đó là một cô gái và một người đàn ông. Người con gái lại mang một khí chất cao quý không kém phần băng lãnh. Người đàn ông thì khoác trên mình vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, nhưng không kém phần thu hút.

- Xin lỗi, vì không đến sớm hơn. A Phúc, ông định giết anh ta thật à. - Vừa nói cô vừa tiến từng bước đến chiếc ghế được đặt ở giữa căn nhà hoang. Đôi mắt cô tỏ vẻ thờ ơ, nhìn vào đôi bàn tay đang mân mê chú rắn nhỏ.

- Cô..... Lãnh Băng? Cô đến đây là để phá hủy kế hoạch của tôi à? - Gả ta nhíu mày khó chịu.

- Ummm... kế hoạch này phải bảo là của tôi mới đúng. Từ khi ông bắt được A Hạo cho đến bây giờ. - Cô nhìn ông ta, nhếch môi - Tất cả đều là kế hoạch của tôi. Rất hoàn hảo đúng không?

Cô đứng dậy, đi đến gần gả ta. Mọi ngọn súng lại được chĩa về phía cô và anh. Cô dừng bước, nghiêng đầu cười

- Đúng, kế hoạch của cô rất hoàn hảo. Nhưng sẽ không nhanh hơn tất cả khẩu súng của tôi. - Gả cười lớn - Lãnh Băng, tôi khuyên cô đừng nên tự mãn quá sớm.

- Tự mãn sao? Tôi đến đây là để lấy lại người của tôi.

- Người của cô? Đến giờ mà cô vẫn xem anh ta là người của cô à? Ha... tôi khinh. - Vừa nói gả vừa nhổ ngụm nước bọt xuống đất.

- Anh ta luôn là người của tôi.

Vừa nói cô vừa nhìn anh ta. Ánh mắt không chứa bất kì cảm xúc nào nên cũng rất khó biết được cô đang nghĩ gì.

Nhưng với anh ta khi nghe cô nói câu đấy, trong lòng lại cảm thấy vô cùng thổ thẹn. Vì một chút tiền bạc và tin người mù quáng mà đã mất đi những người tin tưởng mình.

Cô vừa dứt lời, tất cả những người đang cầm súng đồng loạt ngã xuống. Gả trợn tròn mắt không tin. Tất cả đều chết? Gả nhìn cô, ánh mắt lo sợ. Không.. không thể...

- Tôi tự mãn quá nên mới như vậy đấy...

Từ bên ngoài, xuất hiện một đoàn người áo đen bước vào.

- Lão Đại.

Cô mỉm cười tay vẫn vuốt ve con rắn nhỏ.

- Vũ Thần.. anh có thấy con rắn này rất đẹp không?

Vũ Thần nhìn xuống con rắn màu xanh đang nằm gọn trên tay cô, ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía anh. Chiếc răng nanh lộ ra như đang biểu hiện "Nói không xem nào." Anh bất giác rùng mình.

- Đúng. Rất đẹp.

- Vậy anh giữ nó hộ em.

- Hả??? Anh giữ nó?

- Anh không muốn?

- Có. Anh muốn mà.

Vừa nói anh vừa chìa tay nhận con rắn từ cô. Con rắn vừa được anh nhận lấy lại đưa ánh mắt dò xét về phía anh. Bàn tay anh run run vuốt ve.

Cô nhìn dáng vẻ của anh như vậy lại cảm thấy thật thú vị.
- Chồng tương lai của em thì phải vậy.
Cô khẽ nói.

___________________________________
Hôm nay mới đăng nhập vào được. 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk