Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, anh có thể đưa em đến tổ chức của anh không?
Anh nghe cô đề nghị như vậy. Bất chợt ánh mắt nhìn cô e dè đi hẳn. Có lẽ là anh sợ cô không thích nghi được hoặc không tin tưởng cô chăng?

- Anh không tin tưởng em?
Cô nhướng mày hỏi. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh nhìn cô với ánh mắt như vậy.

- Không phải là anh không tin tưởng em mà là... nơi đó không phù hợp với em.
Anh cố giải thích.

- Anh chưa đưa em đến đó thì sao anh biết được có phù hợp với em hay không.
Cô lại phải nhíu mày trước câu nói vô lý của anh.

- Anh đã bảo em không thể đến đó.
Anh sợ cô bị tổn thương. Anh sợ cô phải nằm trên chiếc giường đó nữa. Thật sự rất sợ.

- Được, không đưa em đi đúng không? Đi đi.
Cô biết anh lo cho cô. Nhưng theo như những gì anh nói thì anh đã biết cô không phải là chủ nhân của cổ thân xác này, biết được cô là sát thủ. Vậy mà giờ lại sợ ư? Khó tin thật.

- Thanh Băng...

- Đi.
Cô gắt gỏng nói.

- Được, anh đưa em đi. Chuẩn bị đi rồi anh đưa đi.

Cô lườm anh.

________________________________

Tổ chức của anh được xây dựng ở sau một ngọn núi ở ngoài ngoại thành. Cô nhìn xung quanh, nó chắc hẳn sẽ có rất nhiều bí mật, bởi vì... cô thấy một cơ quan ở đó. Các đường hầm bí mật như thế này trước kia cô đã từng xây dựng và nó còn có thể nói là bí mật cả con đường này.

- Em không được chạy lung tung đấy. Đợi anh một chút, anh có việc.
Anh quay qua nhắc nhở cô.

- Em biết rồi, anh đi đi.
Cô vẫy tay chào anh.

Anh vừa đi được một phút. Cô quay sang nhìn người chỉ dẫn.
- Đưa tôi đến phòng lắp rắp.

- Cô đến đó làm gì?
Anh ta nhíu mày hỏi lại cô.

- Việc đó liên quan đến anh?

- Chúng tôi là người của anh Thần, chứ không phải của cô.
Ánh mắt anh ta lạnh đi mấy phần.

- Được, các anh là người của Vũ Thần. Ok...
Cô bấm một dãy số dài trong điện thoại.

- Đàn em của anh đối xử với em rất tốt.

- Ý em là?

- Em sẽ tự xây dựng thế lực cho mình. Không cần sự giúp đỡ của anh.
Nói rồi cô tắt máy. Họ dám khinh thường cô? Được, cô sẽ cho họ thấy được thế nào là lễ độ.

Cô bước đi ra khỏi nơi đó. Bước đến bên cạnh chiếc xe mà Lâm Vũ Thần đã chuẩn bị cho cô và chạy đi.

Hiện tại cô cần số tiền khá lớn để thành lập tổ chức. Nếu muốn như vậy, thì cô nên thay ba cô quản lí công ty trong một khoảng thời gian. Ít nhất là 1 năm.

Nghĩ là làm, đến khi ba cô về, cô đã đề nghị ba cho cô quản lí công ty.

- Thanh Băng, công ty ở đây thì ba không thể giao cho con được. Nếu muốn, thì con có thể vừa du học bên Mỹ vừa quản lý công ty ở đó. Con thấy thế nào?

- Được thưa ba. Nhưng ba à!!! Việc con ở Mỹ ba đừng nói với Vũ Thần. Cứ nói con có việc, cần phải đi một thời gian rồi sẽ quay lại.

- Được rồi, con chuẩn bị đi. Ba sẽ đặt vé máy bay cho con. Khi nào con đi?

- Ngay ngày mai.

- Sao??? Tại sao lại ngày mai??? Còn quá sớm, con không định tạm biệt Vũ Thần sao?

-Khi đến nơi con sẽ gọi cho anh ấy.
Nói rồi cô bước đi với bao phiền muộn. 2 tháng qua cô đã làm phiền mọi người quá nhiều. Hiện giờ, cô muốn thay đổi con người của nguyên chủ trước kia. Cô phải trở về bản thân mình. Trước kia bản thân cô như thế nào thì 2 năm sau sẽ như thế ấy, cô sẽ xây dựng lại thế lực của mình mà ở kiếp trước không ai biết đến.
_______________________________

- Tại sao các cậu lại để cô ấy đi?
Tiếng quát của anh làm cho tất cả người ở đó phải run rẩy.

- Tôi đã bảo thế nào? Phải thực hiện các yêu cầu của cô ấy. Từng người các cậu vào chịu phạt hết đi.
Anh tức giận bỏ đi. Băng Nhi em đang ở đâu? Anh ấn liên tục lên dãy số quen thuộc. Nhưng vẫn không có hồi âm. Chạy đến nhà thì cửa đã khóa. Đây là giận anh ư? Băng Nhi à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk