Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 2 năm, anh điên cuồng tìm kiếm cô. Anh lo sợ cô sẽ rời khỏi anh, anh sợ sẽ không còn nhìn thấy nụ cười và ánh mắt của cô khi nhìn anh nữa.

Còn ở một quốc gia xa xôi nào đó, một tổ chức bí ẩn đã được hình thành và càng lúc càng lớn mạnh. Công ty nho nhỏ ở đó cũng được nâng lên một tầm cao mới chỉ trong hai năm.

Người ta đồn rằng, công ty nho nhỏ đó là do một vị chủ tịch bí ẩn điều hành, hơn thế nữa, vị chủ tịch đó là một người phụ nữ.

Còn ba cô lại thấp thỏm, một phần là vì nhớ cô, một phần là cô đã nói công ty đang trên bờ vực phá sản.
_____________________________

Trên tay cô đang cầm một sấp tài liệu do Hắc Hạo đưa đến. Nội dung trong sấp tài liệu đó là mở rộng tổ chức ra các nước khác. Kể cả thành phố A mà người thân của cô sinh sống. Thân phận hiện tại của cô chỉ có những thuộc hạ thân cận biết được.

Số người đồn đại tổ chức Rose do một người phụ nữ làm lão đại đều là phỏng đoán. Các tổ chức khác vẫn đang dòm ngó cái vị trí đứng đầu giới hắc đạo của tổ chức Rose. Tổ chức Thần Long đã từ vị trí đứng đầu xuống vị trí thứ 2 sau tổ chức của cô.

Sấp tài liệu được cô theo dõi chi tiết. Sau một khoảng thời gian cô mới cất giọng nói.
- Hắc Hạo, chuẩn bị máy bay, tôi muốn về nước.

Cô muốn về nước. Cô nhớ anh. Hai năm không liên lạc, không thư từ, không gặp mặt...cô nhớ anh.

- Lão đại, cô nên suy nghĩ kĩ lại, tổ chức đang phát triển bên hắc đạo công ty đang giữ vị trí đứng đầu bên bạch đạo. Nếu bây giờ cô về nước, tôi e rằng sẽ có nhiều thay đổi.
Hắc Hạo e dè nhìn cô, giải thích.

- Ai có ý định làm phản. Giết không tha.
Câu nói như gió bay, giọng nói nhẹ nhàng như đó là một câu chuyện bình thường.

- Làm phản thì phải giết, đó là quy định của tổ chức và công ty. Nhưng tôi sợ các tổ chức khác...
Anh không nói hết câu lại bị cô ra dấu hiệu ngừng nói.

- Tôi nuôi các anh là để làm việc có ích khi không có tôi, chứ không phải là chỉ làm khi có tôi và khi không có tôi thì các anh lại ngừng tiến trình.
Ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt góc cạnh của anh.

- Đã rõ thưa lão đại. Mong lão đại tha lỗi.
Anh cúi gập người trước cô.

- Được rồi. Chuẩn bị đi.
________________

- Alo, ba đây. Con sao rồi? Khỏe không?

- Con vẫn khỏe thưa ba.

- Công ty sao rồi con?

- Từ vị trí 20 đã....
Cô cố kéo dài âm cuối. Ông dường như không hy vọng điều gì nữa. Vì hiện tại, top 10 thế giới ông đều không thể lọt vào rồi...

- Đã lên được vị trí đứng đầu.
Cô chậm rãi nói.

- Hả? Thanh Băng chuyện này không đùa được đâu. Vị trí đứng đầu là công ty Băng Băng chứ không phải công ty của chúng ta

- Hình như con chưa nói cho ba biết con đổi tên công ty rồi à?

- Đổi... đổi tên?
Ông lắp bắp hỏi lại.

- Vâng, con đã đổi tên công ty. Ba chuẩn bị đi. Tối nay con trở về. Ba gọi Vũ Thần đến luôn nhá.

- Được rồi.
Ông trả lời một cách như máy móc, đã được lập trình sẵn. Vị trí đứng đầu trong bạch đạo là của gia đình ông. Không đùa chứ?
______________________
Một hàng xe dài được dừng trước cổng nhà của Trình Hoàng. Người giúp việc đứng thành một hàng dài để chào đón người còn ở trong xe.

Lâm Vũ Thần lại đứng ngồi không yên cứ hướng ánh mắt nhìn ra cửa. Trình Hoàng thấy vậy lại cong môi cười.

Tiếng động cơ tắt hẳn, Trình Hoàng và mọi người từ tốn ra cửa đứng đợi. Một hàng dài người áo đen bước ra khỏi xe. Riêng chiếc ở giữa vẫn chưa mở ra. Bước xuống chiếc xe đó là một người nam nhân, khuôn mặt góc cạnh.

Lòng anh lại cảm thấy khó chịu khi thấy anh ta bước vòng lại, mở cánh cửa ở sau. Anh biết chắc người ở sau cánh cửa xe đó là cô. Nhưng người đàn ông đó là ai? Tại sao đi cùng với cô?

Nhưng mọi thắc mắc đó đã được giải đáp khi cô vừa bước ra thì tất cả những người áo đen đã cúi gập người xuống hô to
- Lão Đại..

Hình như cô đã nhắc họ không được hô như vậy khi đến nơi rồi mà. Những người này phải về phạt mới được. Trong lòng thì ai oán nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, giơ tay lên và nắm lại, tất cả họ đứng thẳng lưng, chấp tay sau lưng vô cùng nghiêm túc. Cô vẫy tay, họ đã tản ra đi vòng quanh căn nhà. Riêng có một người luôn luôn bên cô đó là Hắc Hạo.

Thấy cô, anh chạy đến, toang ôm lấy cô. Nhưng bị một cánh tay rắn chắc khác ngăn cản.

- Anh là ai?

- Thuộc hạ của Lão Đại

- Anh lấy tư cách gì ngăn tôi?

- Lão Đại căn nhắc, không được để ai chạm vào cô ấy.

- Đến anh cũng không được ư?
Anh đưa ánh mắt sang nhìn cô. Tỏ vẻ khó chịu.

- Đừng nghiêm túc thế chứ Hắc Hạo. Đây là chồng sắp cưới của tôi.

Hắc Hạo hạ tay xuống bước sang một bên, cúi gập người xuống cất giọng nói.

- Xin lỗi.

Anh xua tay.
- Không sao.. haha.. không sao, người lớn không chấp con nít.

Cái gì??? Người lớn??? Con nít??? Anh lớn bằng tôi không mà nói tôi con nít??? Thật tức chết mà.

Cô câm nín với cách nói chuyện của anh. Cô bước đến ôm choàng lấy anh. Hơi thở quen thuộc, vòm ngực ngày nào. Cô nhớ nó. Nhớ vòng tay, nhớ nhịp đập của trái tim này. Cô vùi đầu vào vòm ngực của anh.
- Em nhớ anh.
Giọng nói khe khẽ vang lên. Làm trái tim của ai đó rung động.

Lấy lại được ý thức, tay bất giác ôm lấy cô. Đầu vùi vào tóc cô.

- Đừng xa anh nữa. Anh nhớ em.

________________________________
Ước gì crush tôi cũng bảo thế nhở?🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk