lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong khi đang chiến đấu thì Grace bị đánh văng ra xa khiến cho mọi người bất ngờ, tên Megabyougen tiếp tục tấn công Fontaine với Sparkle như bọn tránh được. Sparkle tấn công liên tiếp vào người của tên quái vật để cho Fontaine tung chiêu thanh tẩy. Ở bên Grace thì cô đang bất tỉnh do đòn tấn công vời rồi, trong cơn mơ màng cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó, cô từ từ tỉnh lại thì thấy Daruizen đang ôm cô vào lòng vẻ mặt lúc này của hắn đang vô cùng lo lắng, cô ngại ngường định đẩy hắn ra nhưng hắn lại ôm chặn lấy cô không chịu bung.
_Cure Grace ngại ngường: nè anh mao muôn tôi ra đi, còn phải đi giúp các cậu nữa.
_Daruizen: không, ta không muôn.*ôm chặn*
    Cô đang định nói gì đó thì cô phát hiện ra vết thương của hắn bị rách máu chảy không gừng.
_Cure Grace lo lắng: vết thương của anh bị rách ra rồi kìa.
_Daruizen: đồ ngốc, cô không lo cho vết thương của mình mà lại đi cho lo ta.
     Hắn luôn để ý tới những vết thương chằn chịt trên người cô mà lòng đau cắt không gì tả nổi. Hắn ta suy nghĩ tại sao cô luôn lo lắng cho người khác mà không quan tâm gì đến bản thân.
_Daruizen dịu dàng: cô có đau không, ai làm cô ra nông nổi này vậy?
_Cure Grace bất ngờ: tại sao anh lo cho tôi, chẳng phải chúng ta là kẻ thù sao?
_Daruizen: vì dù sao cô cũng là người cứu ta với lại sau một thời gian dài ở trung với cô, ta chợt nhận ra là ta không thể sống nến thiếu cô, vì cô đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời nhàm chán của ta. Grace à không là Nodoka mới đúng, anh yêu em.
_Cure Grace ngơ ngát: hử!!?
_Daruizen: anh biết chuyện này là quá với em, em có quyền từ chối nhưng mà anh không muốn em bị thương thêm một lần nào nữa, hãy cho pháp anh được ở bên cạnh em bảo vệ em được chứ.
_Cure Grace đỏ mặt: em đồng ý.
_Daruizen bất ngờ: thật sao!!?
_Cure Grace đỏ mặt ngặt đầu lia lịa.
   Thật ra cô cũng đã yêu anh từ lâu mà không dám nói vì cô sợ anh không thích yêu những người trái đất mà còn là kẻ thù nữa nên cô không dám nói. Thật ra anh cũng nghĩ y chang cô nên tới bây giờ mới nói lời tỏ tình. Anh và cô đang mừng thầm trong lòng thì một giọng nói từ đâu phát ra cắt ngang bầu không khí lãng mạng của hai người.
_Rabirin sát khí: nè em còn ở đây đấy nhé.~rabi
    Cả hai giật mình vì người vời lên tiếng là Rabirin, cô không biết con bé  tỉnh lại từ lúc nào nhưng nhìn vẻ mặt của con bé là cô đã hiểu con bé đã thấy hết từ đầu tới cuối.
_Cure Grace đỏ mặt: em tỉnh lại từ khi nào vậy?
_Rabirin: từ khi cái tên kia nói yêu chị.~rabi
   Cô xấu hổ tới mức chui vào lòng anh để che đi vẻ mặt ngại ngùng của mình, anh thì vẫn bình thản nhìn cô đang co rúm lại trong lòng mình mà thầm miểm cười.
_Daruizen nhìn chầm chầm:"đáng quá  đi mất." * bất miểm cười*
_Rabirin: ngươi nhìn chị ấy bằng ánh mắt gì thế, trong biến thái quá đấy.~rabi
_Daruizen tức giận: ngươi nói ai biến thái hả!!?
_Rabirin tức giận: ta nói ngươi đấy!!? Sao có ý kiến à.~rabi
   Ánh mắt hai người nhìn nhau như phát ra tia lửa điện không ai nhường ai, Grace ở giữa hai cũng đổ mồ hôi lạnh vội cang ngăn.
_Cure Grace: được rồi, hai đừng cải nhau nữa.*rời khỏi lòng anh* trước mắt thì anh cứ về nhà em đi, hiện tại thì chưa phải là thời điểm thích hợp để anh xuất hiện trước mặt mọi người đâu.
_Daruizen: nhưng mà....
_Cure Grace: nghe lời đi.
_Daruizen: được rồi, anh sẽ về nhưng em nhớ cẩn thận đó.
_Cure Grace: ừ em biết rồi, anh băng lại vết thương đó.
_Daruizen gật đầu: ừ.
_Rabirin tức giận: hai người định tình tứ tới chừng nào hả.~rabi
   Đang nói chuyện thì một cột sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện.
_Cure Grace nhận ra: hình như đó là đòn thanh tẩy của Fontaine, anh mao về đi có sau khi thanh tẩy xong họ sẽ tới tìm em đó.
_Daruizen: ừ, vậy anh đi đây.
   Sau khi anh rời đi thì cô cũng nhanh chóng chạy lại đỗ mọi người. Ở bên kia, tên Megabyougen vừa bị thanh tẩy xong Shindoine chỉ biết tức tối rời đi, hai cũng gấp gáp đi tìm Grace thì giữa đường đã gặp, hỏi thăm nhau xong thì cả đám biến trở lại bình thường và quay lại đoàn. Vời về tới thì cả đám bị giáo viên mắng cho té tát vì có tội dám rời đoàn khi đang có nguy hiểm. Tối đến, cả đám nằm trong phòng trò chuyện cùng với bấy nhóc tiên nhỏ, vì mỗi phòng chỉ có thể chứa tối đa ba người cả cũng trung phòng nữa nên có thể cho bấy đứa tiên nhỏ ra ngoài.
_Hinata than thở: cô đúng là có sức mắng người thật đấy, mắng tụi mình hơn 3 tiếng đồng hồ.
_Nodoka: thôi nào, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi đừng nhắc lại nữa.
_Chiyu: mà cũng hay thật đấy Nodoka, cậu lấy cái lí do bị vấp té để che giấu thật về việc cậu bị thương đấy.
_Nodoka: hì hì, tại ai mà không biết tớ vốn rất yếu chứa nên lấy lí do đó sẽ không ai nghi ngờ đâu.
_Hinata: mà nhắn mới nhớ tại sao cậu không quay lại chỗ mọi tớ sau khi cậu bị đánh văn ra xa thế?
_Nyatoran: đúng đó.~nya
_Nodoka: ừ thật ra, lúc tớ bị đáng văn ra thì đã bất tỉnh rồi, mãi một lúc mới tỉnh dậy.
_Pegitan: ra là vậy sao.~pe
_Chiyu: được rồi, chúng đi ngủ thôi mai còn đi tham quan nữa.
_Nodoka & Hinata: ừ.
   Nói rồi cả đám tắt đèn đi ngủ, ai cũng ngủ ngon lành chỉ riêng Nodoka là không ngủ được vì nghĩ đến lời tỏ tình của Daruizen mà cô cứ ngại ngừng không thôi rồi từ từ chìm vào thức ngủ.
                       HẾT CHƯƠNG 7
    Hôm nay hơi lười nên mình đăng hơi trễ mong mọi người bỏ cho, chương này mình tốn rất nhiều chất sám mới nghĩ ra đó nếu có sai sót gì thì hãy bình luận cho mình biết nhé, chương sau mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn nên mong mọi người ủng hộ còn giờ thì. ~bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro