biến cố ở thị trấn Karuizawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một buổi sáng đẹp trời, Nodoka thức dậy từ rất sớm để chuẩn buổi sáng cho hai con sâu ngủ ở trên kia. Sau khi chuẩn bị xong cô lên lầu kêu hai người kia dậy, bước vào phòng cô đi đến chiếc giường thấy Daruizen đang ngủ ngon lành thì cười thầm trong lòng, ngồi bên cạnh hắn ta một cách nhẹ nhàn rồi nhìn ngắm gương mặt của hắn rồi nghĩ thầm.
_Nodoka:" nhìn anh cũng đẹp trai đấy chứ.'nhận ra rồi lấc đầu' Gì chứ sao tự nhiên mình lại nghĩ như vậy được, bình tĩnh lại nào không được nghĩ như vậy nữa."
    Nghĩ xong cô liền chờm lên đầu giường để kêu Rabirin dậy.
_Nodoka: dậy đi nào Rabirin, trời sáng rồi dậy đi.
_Rabirin ngáy ngủ: ~oáp có chuyện gì vậy chị Nodoka, em đang ngủ mà.~rabi
_Nodoka cười: em quên hôm nay là ngày gì à.
_Rabirin: ngày gì?hừm.....à em nhớ rồi hôm nay là đi tham quan thị trấn Karuizawa ở tỉnh Nagano đúng chứ. ~rabi' mắt sáng long lanh'
_Nodoka: ừ.
  Hôm qua, nhà trường thông báo sẽ cho học sinh đi tham quan 2 ngày 1 đêm ở thị trấn Karuizawa của tỉnh Nagano, cô và mọi người điều đăng kí tham gia. Hôm nay là ngày khởi hành nên phải dậy từ rất sớm, đang nói thì có giọng phát ra.
_Daruizen khó xử: nè hai ngươi muốn nói chuyện thì đi chỗ khác nói được không, cô nói chuyện trong tình cảnh này thì không hay cho lắm.
  Cô nhìn xuống thì người vừa nói là Daruizen, giờ cô mới để ý là mình đang đề lên mặt hắn với một khoản cách khá ngần, hắn ta đang nhìn thứ gì đó trên người cô nhưng cô không để ý.
_Nodoka: a cho tôi xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn gọi Rabirin dậy thôi chứ tôi không có ý định đánh thức anh đâu.
_Daruizen xấu hổ: nhớ là không có lần sau đó.
_Nodoka: ừ, tôi biết rồi. À mà, sẵn tiện anh dậy rồi thì xuống ăn sáng đi.
_Daruizen: ừ.
_Rabirin nhăn nhó: hình như là chị quên em rồi thì phải.
_Nodoka: à cho chị xin lỗi nhé.
   Nói rồi cả ba xuống nhà bắt đầu ăn sáng. Sau khi ăn xong. Cô và Rabirin chuẩn đi thì cô, trước khi đi cô không quên dặn dò hắn ta.
_Nodoka: anh nhớ rồi chứ, không được đi ra ngoài đâu đấy, đồ ăn thì tôi đã chuẩn bị và cắc trong tủ lạnh khi nào đói thì lấy ra hâm lại rồi mới ăn đấy.
_Daruizen: biết rồi, sao cô nói nhiều thế dặn đi dặn lại cũng chỉ có nhiêu đó.
_Nodoka: tôi chỉ là đang lo cho anh thôi.
   Sau khi dặn dò xong cô vẫy tay tạm biệt Daruizen rồi nhanh chóng chạy đi, trước khi không quên cười với hắn, trái tim của hắn ta lại một lần nữa rung động. Hắn không ngờ thở dài vì lần nào cô cười với hắn điều như vậy, hắn đã từng nghĩ là nên giết cô trong lúc cô ngủ nhưng rồi hắn lại không làm vậy. Hắn mệt mổi đi vào nhà nằm xuống ghế sofa, đã đêm hắn không thể ngủ vì Nodoka luôn nằm cạnh hắn nên hắn không thể ngủ được, không phải hắn sợ cô giết mình mà là cô hay nhào qua ôm hắn ngủ điều này khiến một Byougens như hắn lần đầu cảm thấy xấu hổ. Trợt hắn có một cảm giác không lành ập đến khiến hắn lo lắng.
_Daruizen:" không lẽ sắp có chuyện gì sảy ra."
   Hắn nghĩ như vậy là vì cảm giác của hắn chưa bao giờ sai, hắn loại trừ khả năng Shindoine và Guaiwaru đến truy xác hắn vì bọn chúng nghĩ hắn ta đã chết nên và cũng không biết hắn đang ở đâu nên việt này là bất khả thi. Đột nhiên hắn nghĩ đến Nodoka và bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, hắn nghĩ đến chuyện nếu cô gặp nguy hiểm đến tính mạng thì lòng hắn lại đau như cắt không từ gì có thể tả nỗi. Lúc này, hắn mới chịu thừa nhận là mình có tình cảm với cô.
_Daruizen:" nó cứ làm mình bất an mãi, hay là mình đi đến đó xem thử dù sao thì vết thương cũng đã đỡ hơn rồi nên chắn không sao đâu."
   Nghĩ là làm hắn vội dịch chuyển bản thân đi. Ở chỗ của Nodoka, cô đang trên xe buýt của trường  để đi đến thị trấn Karuizawa, cô và các bạn đang vui vẻ nói chuyện với nhau.
_Hinata háo hứng: không biết ở thị trấn Karuizawa có gì nhỉ tò mò quá đi.
_Nodoka: tớ nghe nói ở đó có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ rất đẹp đó.
_Chiyu: đúng vậy, thị trấn Karuizawa còn được mệnh danh là viên ngọc quý của tỉnh Nagano đó.
   Vì lúc này nhóm bạn đang ngồi ở hàng ghế sau với lại mọi người trong xe buýt đang thảo luận về địa điểm sắp đến nên không ai để ý đến họ.
_Nyatoran mắt sáng: thật vậy sao.~nya
_Pegitan: không những thế, thị trấn này còn nằm ở dưới ngọn núi Asama, mang trong mình vẻ đẹp của cảnh sắc núi rừng và là điểm nghỉ dưỡng mát mẻ, tách biệt với sự nhộn nhịp của thành phố nữa đó.~pe
_Rabirin: sao cậu biết vậy Pegitan.~rabi
_Chiyu: vì em ấy đã dành cả đêm để nghiêm cứu nên mới biết đó.
_Rabirin & Nyatoran: ồ ra là vậy.~rabi/~nya
_Pegitan xấu hổ: kìa chị Chiyu đừng nói như thế chứ.~pe
    Một hồi sau thì cũng đến nơi, các giáo viên sau khi chỉ nhà trọ mà mình sẽ ở xong thì các học sinh đi theo hướng dẫn viên du lịch tham quan một vài địa điểm như nhà thờ Karuizawa Kogen, bảo tàng mỹ thuật đại dương Karuizawa, Harunire Terrace, hồ Kumoba, thác nước Shiraito,.... Giữa chừng thì một tên Megabyougen ở gần thác nước làm mọi người hoảng loạn chạy đi. Các cô biến hình vào tư thế  chiến đấu, mọi trò mắt khinh ngạc vì tên quái vật này không yếu như con lần trước nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đột nhiên bọn họ nhận ra điều gì đó.
_Cure Fontaine: các cậu có thấy điều gì kì lại không?
_Cure Sparkle: ừ hình như là cái tên hôm buổi không có ở đây thì phải?
_Nyatoran: bình thường là hắn sẽ ra mặt khi đã thăm dò rồi mà?~nya
_Pegitan: không lẽ hắn lại dở chứng lười biếng hay đang âm mưu điều gì đó chăng.~pe
   Trong khi mọi người đang đón già đón non thì chỉ có Cure Grace và Rabirin là biết lý do tại sao Daruizen lại không xuất hiện, cô đang phân tâm thì bị tên Megabyougen bắng luồn năng lượng tím về phía mình khiến cô văng ra xa.
_Cure Fontaine & Sparkle: GRACE.
_Pegitan & Nyatoran: RABIRIN.
                       HẾT CHƯƠNG 6
   Hình như là chương này mình viết nó hơi nhạt thì phải nến các cậu thấy vậy thì hãy bình luận cho mình biết nhá, tiết lộ cho mọi người biết luôn là chương sau sẽ tỏ tình nên mọi người hãy chuẩn bị ăn cơm chó đi nhé, chương sau mình sẽ cố gắng viết dài và hay hơn còn giờ thì ~bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro