tình cảm nảy sinh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã mấy hôm kể từ khi Daruizen ở nhà cô để trị thương, vết thương của hắn cũng dần dần nỡ hơn nhưng xem ra là phải mất mấy tháng mới lành được. Hôm nay là ngày cô quay lại trường học, trước khi đi cô không quên dặn dò hắn không được ra khởi nhà.
_Nodoka: anh nhớ là không được đi đâu lung tung đó chỉ được phép ở nhà thôi.
_Daruizen: biết rồi biết rồi, sao ngươi cứ nói hoài vậy.
_Nodoka: tôi chỉ lo thôi. À mà, trong tủ lạnh có thịt hầm, trưa anh nhớ lấy ra hâm nóng rồi mới ăn nhé.
_Daruizen: ta biết rồi.
_Nodoka: thôi tôi đi học đây, nhớ những gì tôi nói nhé.'vừa vẫy tay vừa cười'
    Hắn lại một lần nữa đứng hình trước nụ cười tỏa nắng ấy, hắn có cảm giác như trái tim của mình được sởi ấm bởi nụ cười đó, hắn ta bất giác đưa tay lên vẫy vẫy đấp lại. Sau khi bóng lưng Nodoka rời đi hắn mới kiệp phản ứng,  dặt mình vì hành động của bản thân.
_Daruizen: "sao tự nhiên mình lại làm như vậy thật khó hiểu."
    Hắn quay người vào trong với những cảm xúc rối bời, hắn lên phòng của cô để ngủ, hắn nằm xuống và bắt đầu chợp mắt rồi ngủ thiếp đi. Ở trường, Nodoka đang học tiết 1 cô trầm ngâm xuy nghĩ liệu Daruizen ở nhà một mình có ổn không.
_Nodoka:"không biết anh ta có ổn không nữa, mình sợ cha mẹ về đột ngột rồi hiểu lầm thì toang."
_GV: em Hanadera đứng dậy vào trả lời câu hỏi tôi vừa mới nói.'nói lớn'
_Nodoka dặc mình: dạ....dạ, cô vừa mới hỏi cái gì vậy ạ?
_GV: không chú ý, trừ 1 điểm ngồi xuống. Lần sau, nhớ không được mất tập trung nữa đấy.
_Nodoka khóc dòng: dạ vâng.
Giờ nghỉ trưa
_Hinata: nè nè, Nodokacchi cậu không sao chứ?
_Nodoka im lặng:"trời ạ vì chuyện của anh ta mà mình không thể tập trung được, hình như là nguyên một buổi mình lo lắng hơi nhiều. Sao mình khổ thế này."
_Chiyu hét lớn: TRÁI ĐẤT GỌI NODOKA.
_Nodoka dặc mình: hả...hả, có...chuyện gì vậy Chiyu sao câu hét lớn thế?
_Nyatoran: còn chuyện gì nữa, ngồi im i như bức tượng vậy.~nya
_Pegitan: bọn em gọi chị từ nảy đến giờ mà chị cứ im lặng không nói tiếng nào đó.~pe
_Rabirin: đúng đó chị.~rabi
_Nodoka: vậy hả, cho chị xin lỗi nhé tại chị đang xuy nghĩ một vài chuyện nên hơi mất tập trung.'cười hì hì cho qua'
_Mọi người (-Rbirin): vài chuyện?
   Mọi người điều thắc mắc không biết 'vài chuyện' mà cô nói rốt cuộc là cái gì bởi một người như Nodoka sẽ không vì 'vài chuyện' mà xuy nghĩ nhiều như vậy nếu chuyện đó khiết cậu ấy bận tâm thì ấc hẳn nó không đơn giản. Mọi người điều thắc mắc riêng chỉ có một mình Rabirin là hiểu cô đang lo lắng cho Daruizen, Rabirin chỉ biết thở dài  không  làm gì hơn.
Ra về
_Nodoka: tạm biệt nhé, mai gặp.'vẫy tay'
_Chiyu & Hinata: mai gặp.
_Hinata: nè, cậu có thấy hôm nay cậu ấy hơi lạ không Chiyuchi.
_Chiyu: ừ, hôm nay cậu ấy rất dễ mất tập trung, đầu óc chứ như trên mây.
_Pegitan: lúc trưa em có để ý thấy không những chị Nodoka mà Rabirin cũng vậy dường như là hai người họ có chuyện gì đó không tiện nói cho chúng ta biết vậy.~pe
_Nyatoran sợ hãi: hể, không lẽ là hai người họ gặp gì đó khủng khiết liên quan tới tính mạng chăng!!?
_Hinata hốt hoảng: thế thì tệ rồi!!?
_Hai người kia: nè nè, đâu có tệ đến vậy.
    Ở chỗ Nodoka, cô đã về tới nhà và vội đi tìm Daruizen. Cô thấy anh đang ngủ trong phòng mình thì thở phào yên tâm hơn. Cô nhẹ nhàn bước vào phòng để không gây tiếng động làm hắn thức dậy, lấy xong đồ cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đi tắm.
_Rabirin: nảy chị đi như ăn trộm mặc dù đây là nhà chị.~rabi
_Nodoka: ahaha, tại chị sợ anh ta thức mà.
_Rabirin: sao chị quan tâm anh ta dữ vậy.
_Nodoka: tại anh ta đang bị thương mà nên quan tâm chút chứ. À nè Rabirin, em đi tắm với chị nhé.
_Rabirin thở dài: cũng được.
    Trong khi đó, Daruizen đang từ từ mở mắt và hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu đã lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon đến thế, vì hồi còn ở Byougen Kingdom toàn bị Shidoine hay Guaiwaru làm phiền nên anh không ngủ được nhiều. Hắn ta chạm tay vào vết thương thì thấy băng gạc bị bung ra nên hắn ta định xuống phòng tắm để băng, vì tủ y tế được đặc ở kế bên phòng tắm. Sở dĩ hắn phải làm như vậy là vì Nodoka cứ cằn nhằn về việc hắn không chịu thay băng nên để tránh cằn nhằn nên phải làm mặc dù hắn không muốn, khi hắn bước vào phòng tắm thì cảnh tượng trước mắt làm hắn đứng hình. Trước mắt hắn là cảnh Nodoka chỉ mỗi cái áo sơ mi trắng, có cái cúp áo đã được tháo ra có lẽ là chuẩn bị đi tắm, hắn hết nhìn xuống cặp đùi của cô rồi lại nhìn ngực của cô, trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ muốn chạm chúng,cô lấy tay che những chỗ cần che. Rabirin đứng đờ ngươi một lúc rồi tỉnh táo đuổi hắn ta ra ngoài.
_Rrabirin quoát: nè tên kia, sao ngươi vào tùy tiện thế còn không ra ngoài định nhin chị ấy đến chừng nào!!?~rabi
    Tiếng quoát của Rabirin làm hắn tỉnh lại, hắn vội vàng đóng cửa lại rồi chạy đi, hắn ta ngày càng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Tại sao hắn lại đỏ mặt khi cô cười với hắn, tại sao hắn lại có nhưng ý nghĩ đó với cô, tại sao cô lại luôn lo lắng cho hắn mặc dù cả là kẻ thù chứ...... Hàng nghìn câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu của khiến hắn trở nên rối bời hơn bao giờ hết. Đến giờ ăn tối cả hai cứ cấm đầu mà ăn vì xấu hổ, bổng nhiên có người lên tiếng.
_Daruizen đỏ mặt: xin lỗi vì vào mà không báo, tại ta không biết ngươi ở trong đó.
    Cả hai bất ngờ nhất là Rabirin vì hắn từ trước đến giờ luôn cho mình là đúng nên chưa từng xin lỗi ai bao giờ nên điều đó rất bất ngờ.
_Nodoka đỏ mặt: không có gì đâu, tại tôi không nói cho anh biết tôi về bấy giờ nên anh không cần phải xin lỗi đâu. 'sua tay'
_Rabirin nghi ngờ: lạ thật, ngươi chưa từng nói xin lỗi tự nhiên sao nói,không lẽ ngươi ngươi có ý đồ xấu xa gì với chị Nodoka sao.~rabi' ánh mắt hình viên đạn'
_Daruizen bực bội: ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy, chỉ đơn giản là ta muốn xin lỗi thôi không được à.
_Rabirin nghi ngờ: thật không.~rabi
_Nodoka: thôi được rồi đừng cải nhau nữa, hai người ăn cho lẹ rồi còn đi ngủ nữa.
    Thế là buổi tối đó kết một cách êm đẹp.
                        HẾT CHƯƠNG 5
Hôm qua không đăng được vì bị lỗi nên mong mọi người thông cảm, chương này mọi người thấy thế nào hãy bình luận cho mình biết nhá, à mà mấy chương sau mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần ăn cơm chó ngập mồm đi nhé còn giờ thì ~~bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro