1.Hậu bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- .....Giải thích ngay cho tôi.......Đây là ai ??

China nắm tay thành quyền, bấu chặt vạt áo của bản thân.

Người đồng nghiệp của hắn thấy vậy đâm ra bối rối. Đang không biết nói sao với hắn thì chàng trai trẻ tuổi đứng đối diện đã cất tiếng giải thích.

- Ta tên Vietnam. Là hậu bối của ngươi cũng là người sẽ thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.

Đầu China kêu ong ong, nhìn là biết hắn không load kịp thông tin vào đại não.

Vietnam biết vậy liền nói lại, còn cố ý nói to, làm điệu nhấn nhá mấy từ quan trọng cho hắn nghe. 

Nghe xong, cả cơ thể China chính thức sụp !

Người đồng nghiệp kia vội đỡ lấy hắn, miệng xuýt xoa than khổ. Rồi người ấy ngẩng đầu lên nhìn Vietnam, cả giận nói.

- Có ai bắt ngươi nhấn mạnh và tăng cao âm thanh đâu ? Nhìn xem, hắn bị ngươi dọa cho hồn bay phách lạc rồi đây này !  

Vietnam đảo mắt, chỉ nhún vai tỏ ý vô tội, rồi lập tức xoay người rời sân, không thèm liếc hai người một cái. Còn chẳng để ý tới China đang trợn trừng mắt với mình.

China nghiến răng nghiến lợi, sâu trong đôi mắt là tia căm thù đầy bất mãn.

- Vì cái gì mà chỉ sau một đêm liền lập tức đổi người ? Rõ ràng ta chỉ bỏ lỡ cơ hội giết nữ chính.....

- Lỡ cơ hội nên mới bị thế đó ! Ai chẳng biết đó là khúc cao trào. Nếu ngươi cất quả tim của mình trước khi đi làm nhiệm vụ thì đâu đến nỗi bị nữ chính thế giới đó lừa đâm một nhát vào yết hầu. Nam phản diện chết, ngươi vì thế cũng bị liên lụy, máy chủ rõ ràng rất tức giận. Phế cái "ngai vàng" hiện giờ của ngươi là may lắm rồi, còn muốn bị lôi đi dùng hình nữa ư.

Người đồng nghiệp đó dìu hắn về phòng, thở dài đầy u sầu.

China nhăn nhó cam chịu. Quả thật máy chủ tuy giận nhưng đây đã là nhẹ tay lắm rồi. Nhưng....

- Laos, ngươi nói xem. Tại sao ngài không kiếm về một đứa trẻ ngoan ?! Lại là cái gì Viet....

- Vietnam

- Ừ, là cái thằng ranh đó ! 

China trừng mắt, mặt hầm hầm đầy sát khí.

Ngay từ lần đầu gặp mặt đã thấy ghét. Rõ ràng hắn và y là kẻ thù truyền kiếp mà. Còn làm cái bộ dáng thương hại đó cho ai xem ? Rồi cái điệu lắc người đi ra khỏi sân, mắt không thèm để ai vào bên trong là kiểu gì ?

Hậu bối này có phải là rất quá quắt rồi ?! Sao máy chủ có thể kiếm ra loại trẻ con hỗn hào này chứ !!

China giơ tay muốn kiện cáo tội trạng của Vietnam, Laos thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Những câu nói này tuyệt đối không thể nói trước mắt máy chủ và y a...

Trừ China ra, mấy ngày nay chẳng ai mà không biết Vietnam là con trai ngoan mới xuất xưởng của máy chủ chứ....

.

- Đã làm quen được với tiền bối chưa ?

Ussr cầm tờ giấy nhiệm vụ ban đầu của China, nay lại chuyển cho Vietnam. Mắt liếc qua đứa con trai vẫn ngồi nhởn nhơ, khẽ cau mày.

Vietnam ngoảnh mặt sang nhìn ngài.

- Tiền bối này hung dữ muốn chết. Ai lại gần được hắn.

- Thái độ của ngươi như thế không dữ mới lạ.

- Nhưng con có chào, có giới thiệu, còn nhấn mạnh vào những từ trọng yếu trong câu.

- Đừng có lí do. Hắn đâu chính thức bị sa thải. Ta bảo hắn lần này cùng ngươi đi làm nhiệm vụ cơ mà.

- Đùa vui một chút, ai ngờ chưa nói hết tiền bối đã xù lông ngã ngựa.

- .....Cút đi tạ tội với hắn đi....

Vietnam tặc lưỡi không đáp lại. Rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa, tay giơ lên vẫy vẫy ý nói tạm biệt xong lập tức biến mất.

Ussr xoa thái dương, vẻ đau đầu.

Sao bản thân lại "đẻ" ra thứ con ngỗ nghịch thích chống đối này chứ ?...

- Cha cần một khóa huấn luyện cho y không ?

Một cái đầu ló ra trước mắt ngài, nó chớp chớp mắt nhìn Ussr.

Đáp lại chỉ là cái lắc đầu thờ ơ.

- .....Rõ ràng người chỉ cần đạp y sang xưởng huấn luyện đạo đức của ngài Nazi là được....

- Tới chỗ gã mới khiến ta lo. Huấn luyện đạo đức kiểu phát xít kia ta không chấp nhận nổi.

Nó gật đầu vẻ đầy đồng cảm.

Đây là nỗi khổ khi có con sao ?

Bất lực trong việc giáo dục con cái ??

Nó tự hiểu rằng mình còn quá nhỏ để hiểu kĩ cái khái niệm "sinh con đẻ cái", "giáo dục không thành công" này....

- Được rồi Russia, ta có việc giao cho con.

- Dạ ?

- Đi xem Vietnam có xin lỗi China không. Và sau khi hai người họ đi làm nhiệm vụ, con phải chịu trách nhiệm đi trước kiểm tra lỗi thế giới. Đảm bảo không có sai sót nào do virus gây ra.

- Dét sờ thưa đá đì !!

Ussr nhăn mặt khi nghe thằng con nhà mình phát thứ tiếng của đồng nghiệp giờ bị Vietnam bóp méo tới biến dạng rồi dạy hư mấy đứa nhỏ khác, mắng :

- Không được nói theo Vietnam nữa ! Tên kính hoa râm đó nghe được sẽ dùng súng bắn vào đít con đó !!

Russia nghe vậy liền gật đầu ,chạy đi kiếm Vietnam và China.

Như nào gọi là dùng súng bắn vào đít ?

Nó nghe không hiểu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro