2.Ôm nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China nằm trên giường, miệng liên tục rên u ử.

Laos và Cuba đứng cạnh giường nhìn chằm chằm hắn.

Xem xem ngươi có giống chó không China ?

- Cổ họng của hắn như thế nào rồi ? - Laos sốt sắng hỏi.

Cuba nhắm mắt - Nếu không gào quá to hoặc tu nước lạnh thì sẽ mau chóng khỏi thôi.

China nheo mắt lại, giọng khàn khàn :

- Đừng có cho tôi uống mấy thứ thuố-!

- Và cấm tiệt việc nói chuyện !

Cuba lập tức cắt ngang lời hắn nói. Dường như cô chẳng muốn nói hay phục vụ bệnh nhân chút nào. Sau đó nói một câu "Xong rồi thì về đây", đoạn, cô quay ngoắt người bước ra khỏi phòng rôi đóng sầm cửa lại.

Laos thầm đổ mồ hôi hột. Cậu tiến sát tới đầu giường, cúi xuống hỏi China :

- Sao nay cô ấy khó tính quá vậy ?

- Chắc đang đến tháng nên khó ở. - China bĩu môi đáp lại. Rồi liếc nhìn cánh cửa một hồi lâu, nói tiếp - Đừng hỏi ta vì sao. Nhìn cái dáng đi của cô ta là biết.

Laos gật gật. Cậu cầm tờ giấy ghi đơn thuốc và nhắc nhở của Cuba để lại. Lẩm bẩm một lúc liền bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nhắc nhở hắn :

- Nằm yên đó nghỉ đi. Giờ ta đi nấu thuốc, chút nữa vào mà không thấy bóng ngươi đâu là chết với ta !

China đảo mắt trắng, gật đầu lấy lệ, đợi Laos ra khỏi phòng được một lúc rồi mới bắt đầu bò xuống giường. Nhưng chưa kịp vén tóc buộc cho cẩn thận, thân lại đang mặc cái áo trong màu trắng muốt, nên lúc bò xuống không khác gì con ma trong sự tích của người sống kể cho trẻ con nghe.

Vừa hay, có người mở cửa bước vào phòng.

China lại loáng thoáng nghe thấy tiếng của người quen...

Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, chuẩn bị tinh thần bị người quen mắng thì cánh cửa chợt khép lại. China thấy lạ, lập tức vểnh tai lên nghe, hoàn toàn không để ý rằng mình vẫn còn trong trạng thái ngồi dưới đất chờ "chết".

Tiếng của hai người bên ngoài nghe rất quen, một bên của gã thì China biết, còn một bên là của một nam nhân nào đó, nghe có vẻ trẻ trung khỏe khoắn, lại mang chút gì đó bất cần không có thành ý nào.

Cánh cửa lần nữa được mở ra, tuy biết bản thân sẽ bị ăn mắng nhưng China vẫn đánh liều. Y vừa bước vào, hắn liền nhảy bổ lên người y, họng dù đau nhưng vẫn cố gào khóc :

- N.K đại ca, xin tha cho đệ một mạng. Đệ biết đệ không hoàn thành nhiệm vụ còn khiến mình bị thương, làm đại ca lo lắng. Đệ hối lỗi lắm rồi hu hu hu tha cho đệ đi-! mà-?

- ...... - Hắn khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đối diện liền im bặt.

?!

!!??

- GYAAAA CỨU TA VỚI LAOS ƠI !!!!

Laos đang ngồi đun nước nấu thuốc trong bếp, nghe tiếng kêu cứu đầy thống khổ của China, lập tức dùng tốc độ bàn thờ phóng cái vèo về phòng hắn. Vừa chạy tới, chưa kịp hét lên hỏi sự tình thì bắt gặp ngay cảnh có lẽ sẽ khiến cậu nhớ mãi không thể nào quên.

Chính xác là không dám quên !

N.K đứng trừng mắt nhìn hai thân ảnh đang dính vào nhau trong phòng. Vừa thấy Laos chạy tới thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt. 

Gã từ nãy tới giờ là người thứ ba đó biết không ? Thật may vì cậu tới kịp thời để cứu gã khỏi tình huống quái gở này.

- Tiền bối China ? Anh Vietnam? Hai người đang làm gì ?!

Người thứ năm xuất hiện, là Russia ! Nó vừa đến đã đem theo chất giọng như thật không thể tin nổi ! Thật không thể tin nổi !! 

Nhất định khi nào về cơ quan đầu não, nó sẽ khoe với cha. Rồi sẽ đi xưởng huấn luyện đạo đức báo với Nazi. Cuối cùng là tới siêu thị khổng lồ của chú lắm tiền !!!

Laos cứng đơ người, không biết phải nói gì, có nên cứu China không, có nên tiến tới xé xác Vietnam ra không. Russia lại trố mắt, nhìn hai chân của China đang kẹp chặt vào eo Vietnam. N.K mặt lạnh không cảm xúc, nhưng trong tâm đã có hàng ngàn cơn sóng thần giận dữ thét gào.

N.K thầm nghĩ...

Nhất quyết không chịu buông ư ? 

Các ngươi giỏi ! 

Dám hành xử như vậy trước mặt ta hả ?! 

Có tin ta gọi Cuba tới cho đôi phu phu các người không "lên" được nữa không !!

- Chờ đã chờ đã !! Thật sự không phải như mọi người nghĩ đâu !!!

China gào thét. Tay cố đẩy cái mặt khủng bố tâm lí của Vietnam ra xa bản thân nhất có thể. Nhưng các cụ xưa nói rồi.

Ghét của nào trời cho của đó

Không nhưng không giải thích được với ba con người kia, lại còn suýt thì ngã ra đằng sau. May thay Vietnam vươn tay ra đỡ kịp, không là xong đời ngỏm củ tỏi. Vì cái "ôm" này mà lực tay của y vô thức siết chặt lại, khiến cái eo đáng thương của China đau điếng khóc ra tiếng Hán.

Tuy được Vietnam rộng lượng ôm nhưng China không hề cảm thấy mình ổn. Đầu hắn kêu ong ong, không kìm được mà gục xuống vai Vietnam. 

...

Không thấy đối phương phản kháng nữa, Vietnam đâm ra lấy làm lạ.

Y vừa mới gặp N.K trước phòng của China. Theo lời máy chủ đi "xin lỗi" tiền bối, vừa mở cửa ra lập tức bị China nhảy xổ lên người gào khóc ầm ĩ, còn gọi mình là N.K. Trong lúc định hình thì hắn lại rống lên gọi Laos tới cứu. Trông như kiểu gặp y là hắn chết tới nơi. 

 Lần lượt từng người cứ thế mà hội họp, bắt gặp được tình cảnh éo le không thể giải thích của hắn và y. Hắn vừa rồi còn điên cuồng dãy, suýt thì lộn cổ ra đằng sau. Giờ lại bất thình lình gục xuống, thế có thấy quái không cơ chứ !

Cứ cảm thấy kì quái chỗ nào....

Được hồi lâu, con ngươi Vietnam co rút lại. Thần sắc Vietnam khẽ động, vô thức ôm chặt China vào lòng. Đoạn quay qua nói với Laos.

- Gọi Cuba tới đây ngay lập tức.....

- C-Cuba hiện không có ở đây. Có chuyện gì sao ??

- Vậy Russia đi gọi Japan tới đi !!

Russia phản ứng thật nhanh, tức tốc chạy đi tìm Japan. Còn những người khác chỉ biết đứng trơ ra nhìn cả người China đang mờ đi, lâu lâu còn bị nhiễu sóng. N.K cau mày.

- China hắn...hoảng quá nên hệ thống não bị chập ?.....!

-

*T/g có lời muốn nói : China, Vietnam, N.K, Laos hay tất cả nhân vật có nguồn gốc xuất phát từ "máy chủ" đều là hệ thống dạng hình người (kiểu sờ mát rô bốt á)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro