3. Miệng đời đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Japan bước ra khỏi phòng của China trong bộ dạng cực kì thê thảm, sau đó cố lết xác về cơ quan của mình. Có một số người đi qua thấy y như vậy không kìm được mà gặng hỏi. Nghe xong mới ồ lên biết được căn nguyên đằng sau.

...

 Chuyện lạ có thật ở cơ quan đào tạo phản diện chỉ sau một giờ đã lan truyền và được phát sóng trực tiếp qua màn ảnh nhỏ trên khắp lục địa !

 Nào là tiền bối China không hoàn thành nhiệm vụ, còn mang thương tích ở cổ về cho cô bác sĩ Cuba. Mặc dù đang đến ngày đèn đỏ nhưng bác sĩ Cuba vẫn tận tình chữa trị, cẩn thận dặn từng tí một được thanh niên tốt tính Laos dâng đồ ăn tới tận miệng, chu đáo tỉ mỉ, phải gọi là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

 Nào là tiền bối China quá NGÂY THƠ, TRONG SÁNG, không để ý tới khuôn mặt hình dáng của đối phương ra sao đã lập tức bổ nhào vào lòng người nọ. Kết quả tưởng nhầm hậu bối thành đại ca N.K. 

 Và rồi...hắn ngất trong vòng tay to lớn của cậu hậu bối.

 Nào là hậu bối Vietnam - đứa con trai anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cao lớn uy mãnh, phong độ nhanh nhẹn, thần minh sảng tuấn, tuấn dật vô song, siêu phàm thoát tục, thanh tú soái khí, ngọc thụ lâm phong, bla bla của máy chủ điều hành mọi hoạt động của các thế giới không kìm lòng trước vị tiền bối ĐÁNG THƯƠNG mà ôm ấp tình cảm các thứ trong lòng suốt mấy canh giờ.

 Rồi...rồi con trai bé bỏng đáng yêu cute hột me của máy chủ là Russia đích thân chạy đi tìm bác sĩ Japan để chữa trị cho China. Nghe đâu còn có tin Russia nhấn nút thang máy vội tới nỗi bảng điều khiển thang máy phát nổ. Vứt lại tàn dư đó cho người chú lắm tiền kia dọn dẹp, còn bản thân cậu ta thì nhảy hẳn từ cầu thang tầng 32 xuống tầng 7 lôi Japan ra ngoài.

 Sau khi bác sĩ chữa trị xong, còn chưa được nghỉ ngơi thì đã bị N.K túm cổ lắc điên cuồng hỏi tình hình của bệnh nhân. Dẫn tới dáng vẻ quần áo lôi thôi lếch thếch, xộc xà xộc xệch thế kia trở về phòng.

...

 Khi nghe được mấy cái tin đó, China gào thét khổ sở đến rách cả cổ họng. Thanh niên Laos không nghĩ ngợi mà phóng ra sau nhà, đâm đầu vào đám bùn trong chuồng lợn để dấu mặt. N.K ngày ngày luôn mang ý tứ ra vẻ lạnh lùng, nhưng hôm nay cái đám lắm mồm lắm miệng phía dưới đã gần như khiến xúc cảm tâm hồn trong con người gã chạm tới bước đột phá lever MAX. Cuba công tác về cũng được một phen thổ huyết. Không thể ngờ rằng chuyện mình đang đến tháng ấy vậy mà bị moi ra. Vietnam thường ngày vô tư vô lo là thế, vậy mà đến giờ phút này cũng phải nhăn mặt nhíu mày chống cằm tự kỉ trong góc phòng.

 ...Chắc cũng chỉ có Russia là còn tâm trạng ung dụng tự tại, ăn uống no say, hoàn toàn không để ý tới bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

- Gấu ngố nhỏ, ngươi thật vô tư.

 Laos vác cái cơ thể đầy mùi hôi thối kia về phòng. Nhìn nó, lòng cậu thầm khen nó có ý chí nghị lực sống qua ngày. Lại kiểm điểm bản thân rằng sao mình lớn tưng đây rồi còn chẳng bằng một đứa trẻ. Rất nhanh sau đó không thể chịu nổi nữa mà thở dài ra tiếng. 

 Đi tắm thôi, thế này bốc mùi quá....

- Ta thao con mẹ nhà chúng nó ! Mở cái mồm nói bậy ra không bằng nín mỏ luôn đi !! Sống trên đời làm chi cho chật đất! Thật là tức chết ta rồi !

 N.K chửi rủa, hậm hậm hực hực ném từng cái đĩa đựng thức ăn trên bàn ra ngoài sân, nghe tiếng mảnh sứ mảnh sành va chạm xuống đất vỡ "CHOANG". 

 Russia tròn mắt nhìn N.K, lại nhìn bát cơm vừa ăn xong trong tay, nó nâng cao tay đó lên rồi ném mạnh ra ngoài.

 Lại "CHOANG" một tiếng chói tai. 

 Đây không phải phá hoại đồ đạc mà là đang học hỏi theo người lớn. Là đang tập làm người lớn biết không?

  Russia quay qua nhìn Vietnam, ngu ngơ hỏi :

- Anh, "thao" là gì ?

 Cả hai người China và N.K đồng loạt nhìn y.

- Ờ... "Thao" là một hành động nhạy cảm. Trẻ con không nên tìm hiểu quá sâu khi chưa đủ tuổi.  - Vietnam

- Hừm, chính là cách đám nhân loại duy trì nòi giống đấy - N.K xoa cằm nghĩ ngợi.

- Ngươi nghe miệng y nói rồi đấy. Nên đừng hỏi nữa. - China

- Ò, vậy mọi người biết "dùng súng bắn vào đít" là gì không ? Nãy cha dọa em thế đó.

- Cụ thể công cụ là gì ? Súng ? Thần cơ ? Dây nịt ? Và vật dùng để bắn là đạn ? Lá ? Đá ? Sỏi ? Hay...!

China nói tới đây, cả người đông cứng lại. Hắn xoa xoa thái dương, ý bất lực tràn trề nói với Russia.

- Tốt nhất là, ngươi nên dừng việc hỏi những câu vớ vẩn đó lại.

- ??

Russia không đáp lại được lời nào.

Tại sao không ai giải thích cho nó hiểu vậy ?...

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

Trẻ con tò mò muốn được người lớn giải đáp cho là chuyện bình thường mà ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro