13. Đút thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất sẵn lòng để 2 người tình củm hơn 🙂

-

Vietnam bê nồi thuốc đen sì đặt trước mặt China cho hắn chiêm ngưỡng thành quả.

- Cái gì đây ??

- Thuốc của ngươi.

- ...

Đùa nhau à?

Bắt hắn uống cái thứ tởm lợm này á??! Y nghĩ cái quái gì vậy ?!

- Ta cóc thèm !!

- Dáng vẻ này của ngươi mới thật phiền phức đó tiền bối.

Vietnam cau mày khó chịu, nghĩ rằng China đã xuyên vào đúng thân xác của một thằng công tử bột tuỳ hứng rồi, không sai vào đâu được.

- Ai kêu ngươi không trông nồi thuốc? Để nó đen kít kìn kịt như này ai uống được?

Vị huynh đài này ngươi có còn là con người không ? Mấy con chó gần vùng này nghe nói rất ngoan, chắc không có con nào nửa đêm canh ba chạy vào nhà vị này đây tha mất lương tâm của ngươi đâu nhỉ ?

- Rốt cuộc có uống thuốc hay không? - Vietnam đã nóng, đừng để y cáu.

China biết mình đang đối mặt với ai, hắn đánh liều mà cầm cái bát nước thánh đen tuyền kia lên. Khẽ nuốt ực một cái, liếc cái bát lại liếc cái đứa nhóc 13 tuổi trước mặt. Thật mất mặt khi đã 15 tuổi mà phải nghe lời một đứa trẻ 13 tuổi.

- Ngươi không thể nấu một nồi khác sao?

- Không, chủ quán cấm. - Vietnam chán nản nói. Giờ không biết ai mới là người không có nhân tính.

China ấm ức đầy mình, khi không lại phải uống cái bát thuốc này. Ngẫm đi ngẫm lại, hắn tự nhủ bản thân sẽ làm được thôi. Hắn lớn rồi, đâu còn là trẻ con nữa đâu....

Nhỉ....

- Hai ba uống.... Hai ba hốc!!!

China ngửa cổ lên, đổ cả bát thuốc đen vào họng. Nuốt ực ực xong đặt chiếc bát xuống với lực mạnh, hắn cười khà khà, nhìn Vietnam rồi hét to "THẤY CHƯA?? CHUYỆN NHỎ! MÀY TUỔI GÌ!"

Bốp!— - Cú đánh làm China quay về thực tại.

Vietnam táng thêm một phát vào đầu China, gằn giọng bảo hắn uống nghiêm túc đi. Còn dọa nếu không uống thì y sẽ vứt hắn xuống hồ nước phía dưới cửa sổ.

Trời lạnh lắm... đừng bỏ ta một mình ở đó Vietnam ơi... - Thiên thần nhỏ trong con tim bé bỏng của China khóc lóc.

- Uống nhanh! Mất thời gian quá!!

- ...Thả mấy cục đường vào bát thuốc đi... - China nhìn chằm chằm vào bát thuốc, sau đó mở to mắt nhìn y với vẻ đáng thương.

Vietnam đứng khoanh tay ở đó trừng mắt. Quá phiền phức, quá lề mề, quá là ...!

Mấy cục đường trắng vừa thả xuống bát thuốc thì như rơi vào hố nước độc kị đường, tan ngay lập tức! Không một dấu vết nào của việc đường trắng xâm nhập vào bát thuốc. Điều này làm China bất an cho an nguy của bản thân.

Đứng bên cạnh là Vietnam, sắc mặt y tối sầm. Ý bảo là hãy uống đi và đừng nói gì thêm. Nói thêm cẩn thận ăn một cây đao vào họng. Đây đã là giới hạn của y, cũng chính là phúc của China vì y chưa đâm nát sọ hắn.

- Hức hức, ta nói nè Vietnam, nếu ta có chết thì hãy rủ lòng thương xót mà chôn ta cùng với cái quan tài bằng vàng nhé. Nhớ về chuyển lời cho Laos là phải đốt nhiều tiền vàng cho ta... Hức hức con mẹ nó cái bát thuốc chết tiệt!!

Ực ực... ực...

...Ựa... ựa...

China nằm chết lâm sàng ngay trên giường. Hắn đã về chầu trời với ông bà tổ tiên.

- ...Chết thật đấy à? Tiền bối China, ngươi ổn không? - Vietnam nhướn mày, lấy tay chọc chọc mặt China đang bất động trên giường.

Không có động tĩnh... Vietnam nghi ngờ hắn dễ chết vậy sao, có thật không vậy. Tay lại véo véo má hắn, nhéo cả mũi hắn nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

- Đừng dọa ta, tiền bối! Thế này không vui chút nào!! - Vietnam hoang mang.

Y trèo lên giường thì thấy cái bát thuốc đen còn nguyên bị dấu phía sau tay China, quay ngoắt sang nhìn hắn, Vietnam lặng người, mặt bắt đầu tối sầm lại.

Á à... thì ra ngươi chọn cái chết...
Mất công ta lo cho ngươi, mà ngươi dám lừa ta thế đấy!

Vietnam không biết mình nên giết người hay tiếp tục dỗ hắn uống. Giới hạn của y vỡ tan tành theo mây khói rồi, mà sao vẫn có thể nhìn kẻ phiền phức trước mắt sống nhỉ?

- Hừ...

Cơ thể Vietnam dần lớn lên, chiều cao và ngoại hình đã thay đổi đáng kể. Nói cho mà biết, Ussr cho y cái đặc quyền là thay đổi ngoại hình như ban đầu hoặc nguyên chủ. Vietnam nghĩ thầm cái đặc quyền này quá phù hợp trong tình huống này.

Không uống hử? Vậy để ta đút cho mà uống !

Nâng cằm China lên, Vietnam bắt đầu có suy nghĩ vớ vẩn. Thọc họng, truyền bằng ống, đổ dốc vào,...v...v...

- Chậc, phiền phức thật đấy! - Y nói rồi cúi người xuống...

.

.

.

.

.

.

.

.

China mở trừng mắt nhìn đối phương, bắt gặp cái bản mặt dữ tợn như lợn rừng thấy đồ tể của Vietnam đang đi sát vào mặt mình. Không chút chần chừ, chân hắn co lên đạp vào bụng y một phát, tiện thể lấy tay đập phát vào đầu Vietnam để trả thù vụ ban nãy. Nhìn cái dáng vẻ bất cần của Vietnam, hắn hừ một tiếng:

- Cú đó chắc chẳng là gì với ngươi đâu nhỉ?!

Vietnam tặc lưỡi vẻ khó ở, tay ném bát thuốc còn một nửa vào tay China, kêu hắn uống hết đi. Nói rồi y mặc xác hắn ngồi trên giường mà ra khỏi phòng, đóng cửa cái RẦM.

China nhìn cái cửa hồi lâu xong rùng mình, hắn lấy cái dũng khí vừa rồi ở đâu thế nhỉ. Làm bộ quá trời má, tự nhiên chọc tức Vietnam.

Quay mặt nhìn cái bát thuốc còn nửa đã nguội từ lâu, hắn thầm khóc cho số phận bi thương của mình. Biết chưa uống hết thuốc thì hắn đã để đó Vietnam đút hộ rồi...Mặc kệ y đút kiểu gì...

- Muốn ngất tiếp quá á hu hu...

.

Vietnam đứng dựa bên ngoài cửa với vẻ mặt trầm ngâm. Y xoa xoa cằm, nghĩ lại cách đút thuốc lúc nãy cho China. Vietnam thích cái cảm giác đó, nó cứ phiêu phiêu dạng kiểu phê cần ấy.

- Ha...cũng hay...

-

Đố mấy người biết Vietnam đút thuốc cho China kiểu gì 😆
Mà tôi nói nè 👉🏻👈🏻

Ban đầu bảo viết bên acc phụ thì chắc cũng chỉ 30-50 vote thôi, có ai ngờ đâu tới tận 537 lượt bình chọn.

Thật sự cảm ơn các bác đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Biết tôi lười mà vẫn ráng chờ, chòi má nhìn một số bác bình luận mà thấy cắn rứt lương tâm luôn á 😣

Thấy bảo bão mà thực ra chẳng phải, chỉ là tác giả cố viết bù 5 chương trong dự định. Có ai muốn ra đây cầm gạch táp đầu tôi thì ... nhẹ tay thôi nhé 👀💦

Tôi cũng nhận thấy một số bác đã bỏ truyện ... ye... có lẽ đợi lâu quá ;-; nhưng thôi không sao, lỗi của tôi tôi chịu, không kêu gì.

Tặng các bác "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️...."

Và tôi cũng mong các bác bình luận nhiều chút, tại thấy truyện u ám quá, vote cũng vui đấy nhưng không bằng cmt của độc giả đâu nha~~~ Yêu mấy người lắm cơ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro