14.Một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm chút, tình cảm chút đi aaaa. Sao tung hint khó quá vậy nè" >.<*

-

Trời hôm nay mưa to, sấm chớp đùng đùng, gió thổi mạnh làm cây cối xung quanh gãy như ngả rạ. Hoa hoè trồng trước cửa sổ bị nước mưa hắt vào cho dập nát cánh. Cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ cũng phải lung lay trước đợt gió bão này. Hai cánh hai bên đập liên hồi vào khung cửa, chỉ cần thò vào là nó đập cho gãy tay mất đầu.

Mưa lớn, gió to, sét giật, đúng những thứ mà phản diện cần. Mong là nam chính thụ kia có thể nhận ra điều đó, vì cậu ta cũng là người xuyên không mà.

[...]

- Hít hà, trời hôm nay thật đẹ—?! - Còn chưa nói hết câu, China đã bị Vietnam kéo lại về giường.

ĐOÀNG ĐOÀNG!! - Ngay lúc đó, một tia sét đánh xuống ngay gần sát cửa sổ phòng hắn.

- ...

Tới thần sấm Thor cũng không ưa ta ư? Con tim bé nhỏ này của hắn tổn thương sâu sắc.

Vietnam đanh mặt nhìn China, y hận không thể banh não hắn ra xem bên trong có cái gì mà dại thế không biết. Trời mưa to có sét mà dám thò đầu ra ngoài cửa sổ ngắm trời nhìn mây.

- Cái ánh mắt đó là sao ? - China cảm nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Vietnam dành cho hắn.

- Tiền bối, chỗ này của ngươi có ổn không? - Vietnam chỉ tay lên đầu hắn, vẻ lo lắng lắm.

China không trả lời. Hắn là đang load câu hỏi vừa rồi của Vietnam. Có ai ngờ y sẽ hỏi một cái câu mất dạy như thế chứ.

Mặt China cứng lại, hắn bắt đầu bẻ khớp tay rồi tiến lại gần Vietnam. BỐP một cái, đầu của Vietnam bắt đầu nổi cục u đỏ chót. Y bày bộ mặt đáng thương, mếu máo bảo hắn là đồ tồi, đồ bạo hành trẻ em, đồ vô nhân tính, vô đạo đức thì lại BỐP—!

- Ngươi lại tới giờ ngứa đòn rồi nhỉ ?! - Nói gì thì nói, China là tiền bối, giữ lại thể diện cho lão già này quá khó sao? Cứ phải để hắn đập cho mấy phát mới chịu yên thân hay gì.

Vietnam xụ mặt xuống, tay xoa xoa cục u trên đầu. Cái tai cún từ đâu cụp xuống trông rất đáng thương làm trái tim thiếu nữ của China cũng phải lệch một nhịp.

Cún con nhà ngươi cũng biết làm nũng lắm! Nhưng đừng có lừa ta! Ta không dễ dụ như ngươi nghĩ đâu. Hứ! - China quay ngoắt đi, không thèm nhìn Vietnam dù chỉ một cái liếc.

- Tiền bối ơi.

China cau mày, nằm xuống giường trùm chăn kín mít.

- Tiền bối.

China không đáp lời.

- Tiền bối China...? - Vietnam mò tới cạnh giường. Thấy đối phương không có động tĩnh gì, y thở dài.

Tiền bối ngươi sao lại dễ giận vậy chứ?

- Cứ như con mèo ấy... - Vietnam nhìn chằm chằm con người cuộn tròn trong chăn. Y muốn chọc hắn một chút thôi mà sao lại giận quá đắp chăn đi ngủ rồi...

- China?

- CÚT!! - China vừa dứt lời, một tia sét dáng xuống nhằm cảnh cáo Vietnam.

- ...Vậy ngươi ngủ đi... - Vietnam đi đóng cửa sổ lại rồi về chỗ ngủ của mình - góc phòng thân yêu.

.

.

.

ĐÙNG ĐÙNG !!!

China mở mắt, sấm đánh to quá, hắn không ngủ được.

Hắn ngồi dậy, đánh mắt nhìn quanh quanh thì thấy Vietnam đang ngồi ngủ trong góc phòng. Hắn nghĩ đi nghĩ lại liền thấy cắn rứt lương tâm nên quơ đại cái chăn trên giường rồi ném về phía y. Sau đó khoác áo ra ngoài đi hứng gió. Trước khi đi còn không quên xoa đầu Vietnam khiến mái tóc của y rối lên như tổ quạ.

- Hừ, đồ cún ngốc, giường có không ngủ, đi ngủ dưới đất.

Cạch. Tiếng cửa phòng đóng lại, bây giờ chỉ còn Vietnam ngồi đó. Y khẽ mở mắt, nhìn chiếc chăn một lúc rồi đánh mắt sang cánh cửa sổ đã bị mở tung ra từ khi nào.

- Trời vẫn mưa, ngươi lại đi đâu vậy...

.

.

.

China cầm ô đi vào một con ngõ nhỏ, hắn châm lửa lên rồi bắt đầu soi xung quanh mọi ngóc ngách ở đó. Soi soi kiểu gì soi trúng cái xác của người đàn ông chiều nay bị Vietnam xẻo thịt. Hắn nhìn mà rùng mình, lấy một đoạn giấy trắng (Dải giấy Ussr cho Vietnam đếy còn nhớ chứ?) từ túi áo ra rồi quấn quanh xác của gã ta.

Thầm nghĩ phải trông cái xác này tầm 1-2 tiếng nữa mới yên tâm gửi về cho máy chủ được, China liền kiếm tạm một cái hộp to gần đó ngồi chờ. Đối với chuyện lấy giấy quấn xác người chết khi đi làm nhiệm vụ thành hình con kén rồi gửi về cho Ussr đã là chuyện quá bình thường với những hệ thống làm lâu năm như hắn.

- Giấy chùi đít cho dân tị nạn...bfff— Y nghĩ cái gì vậy trời. - China ôm mặt cười như thằng điên, nhớ lại trong lúc mình tắt nguồn đi thì hai cha con họ đã nói gì với nhau.

Nhưng rất nhanh, China không thể cười được nữa. Hắn nhìn xung quanh xem tiếng động ấy phát ra từ đâu, sau đó mới giật nảy cả người vì nó xuất phát từ trong cái hộp to hắn đang ngồi lên.

China cố tìm nắp hộp nhưng không thành, đang định lấy giấy ra quấn luôn cái hộp thành phế liệu thì một cánh tay từ đằng sau thò ra đặt vào vai hắn.

- Chó nào dọa ta đấy?!! - China giật mình.

- Tiền bối, đêm hôm ngươi ra đây chỉ để mở cái hộp này thôi ư? - Vietnam nhướn mày khó hiểu.

China bày ra vẻ khó ở, hắn nói :

- Chứ không phải để dọn dẹp hiện trường của ngươi à?!

Vietnam không trả lời, y chỉ vào cái hộp gỗ hỏi hắn đang làm gì với nó.

- Có tiếng gì đó phát ra trong thùng, ta không mở được.

Vietnam nở nụ cười đểu nhìn China. Mang tiếng là trai tráng mà tới cái hộp cũng không mở được. Liệu có xứng tầm với vai phản diện không chứ?

- Nhìn cái chó gì? - China lườm y.

Vietnam cố nhịn cười, y cúi xuống xem xét cái hộp một lúc rồi rút dao ra, lấy cán đập vỡ luôn cả phần phía trên của hộp. Hắn lấy que diêm lửa soi vào, cả hai vừa nhìn liền đồng thanh :

- Cái quái quỷ gì đây?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro