18.Hắn nghĩ cái gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc ra chương mới. (Tuần sau tôi có đề cương thi cuối kỳ rồi đó, chuẩn bị cày phọt phân...🥺)

Mà tôi có nên đòi hỏi không?...Nhưng thật sự tác giả rất muốn các bạn cmt truyện. 

Chương này nhạt và ngắn, mấy nay chất lượng đang có dấu hiệu xuống cấp.


.



.



Vietnam đặt gói thuốc cạnh giường, y liếc nhìn kẻ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.

- Tới hạn trả tiền phòng rồi.

- Thì ?

- Lão bà bà sẽ đá chúng ta ra khỏi đây nếu không trả tiền đúng hạn.

China nhíu mày, hắn cảm thấy Vietnam y suy nghĩ cũng quá là nông cạn đi. Trong trường hợp đơn giản này mà không nghĩ được cách giải quyết.

Hắn bật dậy, tay chỉnh lại y phục. Sau đó cầm gói thuốc đưa lên trước mặt y, nói:

- Xuống kia nấu thuốc.

Vietnam tỏ ý không hiểu, đẩy gói thuốc về tay China. 

Y đang đề cập tới vấn đề tiền nong. Hiểu không? Đưa gói thuốc bảo y xuống bếp làm gì ? Suy nghĩ của hắn và y trái ngược nhau, không tâm đầu ý hợp chút nào, sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ? Máy chủ có lẽ đã xem nhẹ việc này rồi.

China bày vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Vietnam. Hắn hất cằm rồi cười khẩy - 😏 Mày 🐔.

- Cứ xuống đó nấu rồi mang lên. Cho mụ bà tức lộn ruột chảy túi trĩ rồi hẵng cuốn gói ra đi.

Sau khi Vietnam rời khỏi phòng, China thu liễm lại nụ cười và bắt đầu suy nghĩ.

Tiền mang đi một sớm một chiều cuối cùng cũng đã vẫy tay bái bai gần hết với hắn. Giờ nếu thử mở một băng đảng chuyên trộm chó bán lấy tiền có ổn không nhỉ? Hay là đắp vữa xây lên mặt rồi chạy về nhà nguyên chủ bám quần cha người ta?

Kế thứ nhất tuy đỡ nhục mặt hơn nhưng rủi ro bị bắt tại trận khá cao. China hắn chẳng muốn mỗi lần đi tắm phải nhìn dấu răng cùng mũi chích phòng dại trên mông đâu. Và sau khi hoàn thành nhiệm, nguyên chủ chắc hẳn sẽ hoảng sợ lắm. Điều thứ 137 của luật làm hệ thống thủ vai phản diện : không làm hay có suy nghĩ khiến thân chủ bị thương. Già đầu rồi phải nhớ cả cuốn luật này, giờ thấy nó hữu dụng trong việc giúp lựa chọn hướng đi thật.

Kế thứ hai bao an toàn. Chỉ cần có kẻ chống lưng cho, hắn và Vietnam chả phải sợ lão bà thô lỗ kia. Kéo nhau về đó, vứt vào mặt bả túi kim cương vàng chóe như 💩 là ngon lành cành đào ngay. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây chính là : trở về bằng cách nào. Đúng hơn là... phải xuất hiện trước mắt mấy kẻ đó trong bộ dạng như thế nào để phù hợp với hoàn cảnh khỏi tránh bị nghi ngờ. 

China trước đó đã bị "bắt cóc". Dữ liệu cung cấp một số thông tin ít ỏi như nguyên chủ là một công tử bột yếu liễu đào tơ, gặp lửa to chảy nước mũi, động nước lập tức sun vòi. Vậy nên ta phải diễn thế nào cho đúng, cho hợp. Cho nên, China hắn ta không thể nào vênh vênh váo váo vác cái mặt lành lặn này về nhà được. 

Thay đổi tính cách, thể chất ư? Lí do không hề thuyết phục chút nào! Dù có vứt bạn ra Bắc Cực cũng phải mất một thời gian dài mới thích nghi được với môi trường nhiệt độ buốt giá ấy. Chỉ sau một đêm như biến thành một con người khác? Có khi họ còn nghĩ hắn là giả, ném hắn vào nồi nước sôi 1000 độ làm thịt không chừng.

China nhắm mặt thật chặt, cố vắt óc ra để nghĩ, kết quả cuối cùng lại chẳng ra sao. Ngu đúng lúc là có thật mà.

 Huynh, ở dưới có người bán chó vào hỏi mua kìa. Nhìn đáng yêu lắm, cho đệ đi theo đoàn người ấy một đoạn ngắm chúng nhé?

Bỗng một cái cục be bé nhào vào lòng hắn, mở mắt ra, China liền bị ánh hào quang sáng loáng của Mongolia chọc cho mù con mắt. Đúng là hào quang cựu nhân vật chính, đâm thủng mắt chó người nhìn không chút thương tiếc. Nhìn hai con ngươi ấy, hắn phải nghĩ tới PbI2*

( Chì(II) iodide, iodide chì(II) hoặc chì iodide/ công thức hóa học : PbI2 là một hợp chất vô cơ.)

Ngay lúc này, China mở to mắt. Chầm chậm đẩy Mongo ra và đưa tiền cho thằng bé, hắn cười tủm tỉm:

- Số tiền này cho đệ dùng mua một chú chó con,đi đi.


.


Vietnam bước vào, trên tay là bát thuốc quen thuộc. Miệng y bỗng dưng ngưa ngứa, gãi mãi không được mới mở mồm. (Lời Vietnam nói với hắn chẳng bao giờ tốt đẹp cả, yên tâm mà ức chế.)

- Da dẻ hồng hào hơn chút rồi đấy. Bán ngươi lấy chút tiền vào cung ám sát nhân vật chính nhé?

Ồ...lạ nha. - Vietnam để ý, nom thấy có điểm lạ lùng. Nay China hắn không hề tức giận, ngược lại còn cười rất tươi. Hắn đây chính là bỏ ngoài tai lời y nói, vô tri vô giác mà nở nụ cười vui vẻ.(Vietnam nghĩ hắn cười lên trông thật ngu ngốc.)

 .

Ba ngày sau, lão bà chính thức đuổi khách, đóng cửa bế quan cấm ba huynh đệ hắn vào. Trước mắt bao người, đứng giữa thanh thien bạch nhật, hai vị đệ đệ chỉ biết che mặt xấu hổ. Còn huynh trưởng của chúng thì sao? 

Hắn vẫn cứ đứng cười ngây ra một chỗ. Trông đến phát chán. Ai không biết nhìn vào còn tưởng China bị điên. May thay Vietnam bào chữa rằng mặt hắn bị liệt cơ, chỉ có thể bày tỏ cảm xúc bằng nụ cười nồng nàn hiếu khách đó. Giải thích nhiều thấy mỏi mồm, dần dà y cũng chẳng thèm nói nữa, cứ mặc xác hắn bị người đời kì thị.

Kệ thì kệ nhưng Vietnam vẫn rất tò mò.

Việc gì có thể khiến China vui tới vậy? 

Điều đó chẳng ai biết cả.

Có lẽ y sẽ ép cung hắn vào một ngày không xa.

.


-

Chỉ có con tác giả biết =)))

VN (bóp cổ táu) - Khai mau!

Au - Không!

VN - Khai không?!

Au - Không khai!!

VN - Ta hỏi lần cuối, ngươi có khai không?

Au - Khai.

Đái mịe ra quần rồi không khai mới lạ. 👁👄👁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro