19.Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương lạnh ngắn [quà noel] + Nhạc lạnh dài too 

.

  Giữa tiết trời giá lạnh của mùa đông, Mặt Trời xuống núi rất nhanh. Chỉ mới chập choạng tới canh 5, trời đất đã đen nhẻm một màu. Đường đi được thắp đầy những ngọn đuốc lửa nhỏ, ánh sáng của chúng cùng những bêp lửa trong nhà có lẽ là nguồn sáng duy nhất về đêm. 

  Tuyết trắng bắt đầu rơi và phủ khắp mọi nơi. Tất cả gia đình đều đã đóng cửa và cùng quây quần bên nhau trước bếp lửa ấm áp. Giờ đây, trên con đường rộng lớn vốn náo nhiệt vào buổi sáng chỉ còn ba bóng dáng hai lớn một nhỏ. Những cái bóng ấy đứng trơ ra giữa đường, trời lạnh mà lại tuyệt nhiên bất động. 

- Xem ra chúng ta không thể tạm lánh ở đây trong đêm nay rồi. - China thờ dài.

- Cố tình viết vậy hay tư duy dốt nát? - Vietnam nhăn mặt, y cảm thấy dù có là tác giả nguyên tác hay phái sinh cũng đều có một bộ não phẳng phiu.

  China cõng Mongolia đang say ngủ trên lưng, hắn đưa mắt lên những ngọn đuốc treo trước cửa mỗi nhà theo lời Vietnam.

- Thế nào? Được mở mang đầu óc rồi chứ?

  Vietnam lắc đầu. Y muốn tự học cách chế thuốc nổ làm thành phần dẫn cháy chứ không muốn mẹ thiên nhiên nhúng tay vào. Hơn nữa, đối tượng của y là Kazakhstan, không phải nhân vật quần chúng. 

  Các ngươi nghĩ ta thèm hại đám tay không tấc sắt đó ư? 

  Nô nố nồ. Ta không hèn hạ tới vậy.

(China muốn nhổ bọt vào mặt Vietnam)

- Gâu!

  China hở một tiếng, nhìn xuống dưới chân. Đó là chú chó Mongolia đã mua. Hắn đã dặn thằng bé là mua một con cún nhỏ thôi, cuối cùng nó lại vác con chó Alaska già này về. China còn nhớ bản mặt hớn hở của Mongolia lúc xích cổ chó chạy vào phòng. Hắn hỏi mới biết do con chó già này giá rẻ hơn mấy con cún kia nên thằng bé mua.

- Mày đói à? Già rồi mà ăn nhiều thế. 

  Chú chó vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt nâu to tròn sáng ngời như sao Thiên Lang giữa bầu trời đêm không khỏi làm China xiêu lòng. Hắn sờ tay vào túi lục lọi một lúc, thả miếng xúc xích xuống mặt tuyết dày. Vietnam thấy vậy liền đờ người ra.

- Đó là đồ ăn của ta?!

- Đương nhiên, ngươi nghĩ còn ai trong chúng ta có thể nhịn ăn được? - China cau mày khó hiểu.

- Sao không phải là ngươi ? 

- Ta ốm thế này còn bắt ta nhịn ăn ư? 

  Vị huynh đài này, ngươi hãy chừa cho ta con đường sống. Ta không muốn chưa hoàn thành ước mơ đang dang dở đã ngã xuống vì đồ ăn. Ta cũng chưa tính sổ tội cái tên vô trách nhiệm nhà ngươi không cõng Mongolia, để thân bệnh ta tay vác túi, lưng cõng người đâu nhé! 

  Vietnam câm nín không còn gì để nói. Y bị lời của China cắm cho cứng họng, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhìn con chó kia nhai miếng xúc xích cuối cùng của mình. 

  Ta bắt đầu không ưa ngươi rồi đấy đồ lắm lông! - Vietnam âm thầm liếc xéo chú chó.

  Vì một con chó già mới mua mà để hậu bối đói, đúng là một tiền bối tốt. Chỉ bằng một miếng xúc xích, China đã có thể dễ dàng so sánh giá trị của Vietnam với một con chó. Đúng chỉ có hắn mới có thể khiến y nhục nhã tới vậy. (Do ngươi nghĩ thái quá, Chi đâu có ý đó 😔)

- Thôi nào, đừng khó ở như vậy. - China dắt chó tiến về phía trước, không thấy Vietnam theo sau liền ngoảnh lại. Thấy dáng vẻ ủy khuất của y , hắn không khỏi cảm thấy bất lực. 

- Ngươi...! Được rồi, giờ chúng ta về "nhà", ta sẽ mua đồ ăn cho ngươi. Thế nên, lại đây với ta.

  Vietnam do dự một hồi mới chịu lê thân tới chỗ China đang đứng. Y vừa tiến tới vừa lẩm bẩm:

- Ta không phải trẻ con.

  China nhìn ra vẻ bất mãn của Vietnam mà chỉ biết ba phần bất lực bảy phần "nuông chiều".Hắn vỗ vai y, nói: 

- Ngoan nào, đừng xị mặt ra nữa. 

(Không ngoan tao cắt cổ. Có con chó mà làm quá không hà. - Vẫn là China) 

  Hai người tiếp tục đi, đi mãi, cho tới khi nhìn thấy tòa nhà lớn sáng đèn, trời lúc ấy cũng vừa rạng rạng sáng. Mongolia sau lưng China đã tỉnh, thằng bé dụi dụi mắt, mồm còn chảy nước miếng. Có lẽ cu cậu đã có giấc mộng đẹp.

- Huynh...đây là đâu?

- "Nhà" của chúng ta. - China uể oải đáp. Hắn ngả người sang một bên để Mongolia tiếp đất. Còn cả người hắn mệt mỏi ngã rạp xuống nền tuyết trắng, ngay lập tức ngáy như chết.

   Vietnam tuy buồn ngủ không kém nhưng vẫn có chút tình người mà xách cổ áo hắn lên lôi tới trước cửa phủ. Mongolia dắt theo chú chó chạy theo y. Y gõ vài tiếng lên cánh cửa lớn, sau đó, một nam nhân ăn mặc như người hầu bước ra.

- A...đại công tử, tam công tử! Có người đưa nhị công tử về rồi!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro