20.OOC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạt chết táu rồi, ngồi rặn ẻ đúng một tháng ra được tí chữ này :v

[...]

- A...đại công tử, tam công tử! Có người đưa nhị công tử về rồi.

 Vừa dứt lời, người trong phủ đã ồ ạt chạy ra.

 Họ xúm lại quanh ba huynh đệ để xác nhận đối tượng đang nằm dài ra đất có phải công tử nhà họ không, sau đó mới khênh China vào phủ.

 Về phía Mongolia, Vietnam và con chó, đám người ở không ác tới nỗi để hai đứa trẻ đứng giữa trời rét nên đã đưa chúng nghỉ tạm trong phòng dành cho khách. Nhị công tử dậy rồi hỏi xem "giải quyết" hai thằng con con này thế nào cũng không muộn. (Ác quá à)

.

 Mongolia chạy khắp phòng ngắm ngía mọi thứ. Nó hận không thể đem hết đồ đạc trong này mang về nhà trưng bày. Hết sờ tới ôm, nhiều khi còn suýt làm vỡ mấy cái bình sứ trang trí, Vietnam nhìn mà cảm thán trông trẻ còn khó hơn làm phản diện. 

- Đệ thôi bám vào chậu cây đó được không? - Vietnam chống nạnh trên giường, giương ánh mắt chán chường về phía Mongolia. 

 Mongolia lắc đầu nguầy nguậy, sử dụng chiến thuật mắt điếc tai câm mồm mù, lại mặt dày bám dính chiếc chậu cây lớn màu vàng ấy. 

 Trán y bắt đầu nổi gân xanh. Nếu đứa trẻ kia là một tên đàn ông trưởng thành, y thề rằng gã sắp sửa ăn hành ngập mặt. Chưa nhắc tới giới tính thực của người tên Mongolia này, Vietnam chẳng thể hình dung nổi bộ dạng người con gái ấy vắt chân lên bám vào chậu như con tắc kè thế này. 

- Nhóc, đệ có biết huynh trưởng ghét điều đó không? Thật mất mỹ quan!

 Nhóc con nghe tới tiếng "huynh trưởng" mới chịu nhả chậu ra. Vietnam cứ nghĩ rằng sau đó y có thể ngủ một giấc ngon lành. Nhưng không.

- Huynh ấy đâu rồi? Huynh ấy đâu? - Mongolia trèo lên giường, lắc lắc người Vietnam.

- Lên thiên đàng rồi. - Y lúc này đã không còn sức ngồi dậy hẳn hoi đáp lời nhóc con, chỉ biết trả lời đôi ba câu vu vơ vớ vẩn. Sau đó liền nhắm tịt mắt lại, đầu để lên thiên đàng.

 Mongolia vẫn ngồi đó, cố nghĩ xem thiên đàng là nơi nào. Đầu óc nó tự nhận là hạn hẹp về ngôn từ, nay được va chạm với chúng một cách đột xuất, nhất thời không thích ứng nổi. Cho tới khi phân tích được tổng quát "thiên đàng", nó mới nhận ra rằng nhị sư huynh đã bay về chầu trời từ đời tám hoánh nào. 

 Chẳng kịp tủi thân khóc lóc vì bị ngó lơ, tiếng gõ cửa bên ngoài đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nó.

- Ai vậy?

- Ta là bạn của China huynh. Ta có thể vào trong chứ?

 Là tiếng của một nam nhân.

 Mongolia ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định mở cửa. 

 Két...

 Tiếng cửa mở khẽ rít lên, nó đánh thức Vietnam tỉnh dậy.

 Y đã dặn Mongolia là không được mở cửa cho bất kỳ ai ngoài China. Nếu không mở, hắn ta sẽ tự có cách chui vào phòng. Nhóc con sao lại không nghe lời tới vậy?

- Ồ, chỉ có hai đứa trẻ con ? 

 Nam nhân ấy nhướn mày với vẻ khá ngạc nhiên. Gã cứ nghĩ rằng phải là người trưởng thành mới có thể vác nhị sư huynh nhà gã về tới tận cửa phủ chứ. 

- Thì sao? - Vietnam đứng chắn trước Mongolia thấp hơn nửa cái đầu sau lưng.

 Nơi đáy mắt của nam nhân đó vẫn không dấu nổi sự dò xét trên khắp người hai đứa trẻ. Gã phe phẩy chiếc quạt màu lam mỏng, liếc ra ngoài nói:

- Bắt chúng lại. Ta không tin tên kia có thể lành lặn trở về chỉ với hai đứa nhóc lạ hoắc này. Chỉ còn một tình huống nữa là, hắn ta không phải China.

- ?!...

 Hành động này là sao đây? Vietnam biết Russia đã lỡ làm virus xâm nhập vào thế giới này. Nhưng có đâu ngờ nó khiến tính cách và suy nghĩ của các thực thể ở đây thay đổi đâu chứ.

 Thứ tạp chủng này, OOC cũng có thể làm được.Còn gì mà nó không thể?

- Hức...hức...huynh ơi...

 Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang bên tai. Mongolia khóc rồi. Có lẽ nhóc con bị đám chết tiệt kia lôi đi đau lắm. 

 Vietnam cũng không ngoại lệ : bị hai tên to xác mỗi bên một tay lôi đi. Chí ít thì, y vẫn giữ được tỉnh táo mà nhìn xung quanh nghĩ cách thoát thân. Y còn đang tự hỏi, khi hai người đệ đệ sắp bị đưa tới cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó thì China đang ở đâu. Thật vô trách nhiệm.

 Leng keng.

 Tiếng mở rồi khóa lại bằng dây xích vang lên ngay sau đó.

 Vietnam vỗ vai an ủi Mongolia, mắt vẫn cứ tiếp tục quan sát xung quanh. Nơi ánh mắt chạm đến mới thật oan gia làm sao, lại yên vị ngay trên mặt tên nam nhân tự xưng là người quen với China kia. Cả hai im lặng một hồi, nếu gã không mở miệng trước, e rằng y sẽ lườm gã tới nửa năm sau mất.

- Đừng lo lắng, ta sẽ điều tra thật kỹ lưỡng. Sau đó sẽ thả các ngươi ra.

 Vietnam nhướn mày, đầu khẽ nghiêng sang một bên. 

 Điều tra gì chứ? Mặt mũi công tử nhà các ngươi đã được người thân cận xác nhận. Lí gì đi bắt giam chúng ta vô lí như vậy? Hai đứa nhóc cũng có thể làm nên chuyện, cứ nhất thiết phải là người lớn mới đủ khả năng cứu China về ư. Các ngươi xem thường ta quá đó.

- Phuphu...Ngươi có biết ta vừa liên tưởng tới điều gì không? 

 Sủa.

- À thì...trước đó đã có rất nhiều kẻ tới trước phủ xàm ngôn rằng thấy huynh nhà ta bị bắt tới hướng này hướng nọ. Cũng cách đây mới mấy ngày thôi, có một tên lang băm kéo xe bò đi tới, bảo kẻ nằm trên xe là nhị công tử mà chúng ta đang tìm kiếm. Ngươi biết gì không? Mặt hắn y như đúc China huynh. Tên lang băm đó sau khi nhận tiền thưởng liền bỏ "China" lại. Mà cũng thật buồn cười khi chúng ta phát hiện hắn là đồ giả. Huynh trưởng còn xém chút cầm đũa giết chết hắn ta. Ta còn tưởng sẽ có chuyện gì hay lắm, đúng lúc cha về tới nhà ngăn cản.

 Gã nói tới đây liền cười khúc khích, sau đó lại thở dài thườn thượt.

 Vietnam cảm thấy, gã ta thật sự là bị điên rồi. 

 Y nghiến răng ken két, cơ mặt căng cứng cả. Lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe, Vietnam mong sao China mau tới giải thoát cho y lên hẳn thiên đàng ở lại đó luôn, chứ ngồi mãi ở đây y sẽ ngạt chết vì sự ô nhiễm không khí mất. (Pollution is a serious problem everywhere. We should avoid--Sh!!)

.

 China hắt hơi đó giờ cũng đã mấy lần, cuối cùng quyết định thức giấc. Ai có thể ngủ trong tình trạng cứ chốc chốc lại bật dậy hắt xì mấy cái chứ. Ngứa mũi không thể tả được, hắn nhớ hắn tắm rửa vệ sinh rất sạch, tự dưng về tới cái nơi này lại gặp chứng dở dở ương ương. Đến cáu!

- Không biết hai cu cậu tới ở xó nào rồi. 

 Hắn thầm trấn an bản thân. Cái khu nhà này an toàn lắm, có binh lính canh gác cẩn thận,sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.Nhưng cảm giác ngập ngừng lo lắng nửa vời này cứ quanh quẩn mãi trong lòng hắn. Cảnh báo từ hệ thống của cộng sự bắt đầu kêu ing ỏi trong não China. Điều này làm hắn lo càng thêm lo.

 Két...leng keng.

- Gì nữa vậy?! - China mở cửa phòng nhưng không thành, cơn bực tức đã đi tới đỉnh điểm.

 Hắn vừa chửi vừa thử đạp cửa mấy lần, nhưng khổ nỗi...đây đâu phải cánh cửa yếu liễu đào tơ đáng thương suốt ngày bị main đá bay trinh trong tưởng tượng của các người...

[...]

Nó là cửa gỗ lim châu Úc tươi chất lượng cao có thể là vật dẫn điện. Đạp làm sao được? 

Buff sức mạnh lên..? Nằm mơ đi!


|Đăng tải : 24/01/2024|

|Reup :05/06/2024|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro